Họ chọn vải màu đen vì Gaud đang còn tang bố. Nhưng giở vải ra, Yann
chẳng thấy tấm nào đẹp. Trước đây anh có bao giờ nghĩ đến những cái đó,
vậy mà hôm ấy anh quan tâm đến mọi chuyện; anh để ý đến kiểu áo, đến
đường chỉ khâu; anh còn yêu cầu đính lên áo nhiều dải băng cho đẹp.
Một buổi tối đang ngồi chơi trên ghế giữa cảnh vắng lặng của vách núi
và màn đêm đang dần xuống, họ bỗng nhìn thấy một bụi gai mọc ở kẽ đá
ngay đầu lối đi. Trong ánh sang lờ mờ của lúc chạng vạng tối, họ nhìn thấy
một bụi gai có những túm trắng. Yann reo lên: “ Cây gai nở hoa”
Họ dắt nhau lại gần để xem cho chắc.
Bụi gai nở hoa thật. Họ đưa tay sờ thì thấy có những bông hoa nhỏ còn
đẫm sương đêm. Họ có cảm tưởng mùa xuân đến sớm, ngày bắt đầu dài ra,
không khí ấm áp, bầu trời ban đêm sáng thêm ra.
Những bụi gai ấy nở hoa sớm thật. Khắp vùng có thấy ở đâu như thế.
Chắc hẳn bụi gai này đã cố ý nở sớm để mừng hạnh phúc cho hai người.
“ Ngắt đi nhé!” Yann nói và lần ngắt từng bông để kết thành từng bó rồi
ghim vào ngực áo của Gaud, anh nói: “ Đúng là cô dâu chưa nào!” Yann
vừa nói vừa bước lùi lại để ngắm xem cài thế đã được chưa.
Ngoài kia, sóng biển nhẹ liếm trên bờ cát, tiếng rì rầm đều đều như hơi thở
của người đang ngủ.
Họ nóng lòng chờ những buổi tối và mỗi khi chuông nhà thờ điểm mười
tiếng họ nối tiếc vì phải đứng dậy.
Phải lo gấp giấy tờ thủ tục để hoàn thành hôn lễ, khỏi phải để đến mùa thu
sau, đến một tương lai không chắc chắn.
Những cuộc chuyện trò của họ vào những buổi chiều buồn giữa tiếng sóng
biển rì rầm lại luôn lo lắng vì thời gian, nên có cái gì không bình thường.
Lúc nào họ cũng nghiêm trang, e ngại.
Yann vẫn cứ không nói hai năm qua anh có chuyện gì và khi đứng dậy ra
về, Gaud vẫn thấy băn khoăn, không yên dạ. Nhưng Gaud vẫn yêu anh,
điều đó là chắc chắn.
Đúng là anh vẫn yêu Gaud nhưng không phải như bây giờ. Điều đó làm
cô không khỏi băn khoăn.
Đôi khi anh cũng nằm dài trên ghế, gối đầu trong lòng Gaud, để cô vốt ve