như một đứa trẻ, nhưng vội ngồi dậy ngay.
Ngoài cái hôn lúc đến và lúc về, anh không dám ôm ấp Gaud. Anh vẫn
sùng bái một cái gì vô hình chứa đựng trong lời nói dịu dàng của cô, trong
nụ cười và ánh mắt của cô.
***
Một buổi tối trời mưa, họ ngồi cạnh nhau bên lò suởi. Bà Yvonne cũng
nằm ngủ ngay trước mặt họ. Ánh lửa bập bùng trong bếp in bóng họ lên
trần nhà.
Họ vẫn rủ rỉ với nhau như mọi khi nhưng câu truyện hôm nay nhiều lúc bị
đứt quãng. Vì Gaud đã dồn hỏi Yann bí mật mà từ lâu cô không sao gặng
được.
“ Có phải người ta bàn tán nhiều chuyện về em không anh Yann?” Gaud
hỏi.
“ Phải,- Yann trả lời,- nhiều chuyện ở Paimpol và cả ở Ploubazlance…”
“ Chuyện về cái gì?” Gaud hỏi tiếp.
Yann lúng túng không trả lời được.
“ Hay về cách ăn mặc của em à?”
“ Về cách ăn mặc cũng có một phần”
Đúng là có một lúc Gaud muốn ăn mặc theo kiểu vợ của một dân chài
thường. Nhưng Yann nói rằng không phải chỉ có thế.
“ Hay là tại thời kì ấy gia đình em giàu có, anh sợ bị từ chối à?”
“ Ồ! Cái đó thì không phải.”
Yann trả lời một cách chắc chắn, làm Gaud cảm thấy thích thú. Rồi họ lại
im lặng. Ngoài kia gió vẫn gào, sóng vỗ bờ cát không ngớt.
“ Không phải chỉ có thế, vậy còn cái gì nữa?”- Gaud hỏi, mỉm cười, làm
như đã đoán ra.
Cô đã đoán ra thật. Chỉ có thế thôi. Người ta cứ gán ghép Yann với cô,
bố mẹ, an hem, bạn bè, ai cũng cứ gán ghép. Anh đã chối. Trong thâm tâm
anh nghĩ cứ chối đã, lâu dần mọi người không nghĩ đến nữa, lúc ấy sẽ là
thật.
Chính do chuyện trẻ con đó mà suốt hai năm vừa qua anh đã làm cô khổ
sở, buồn phiền, tưởng như chết được.