153
Mở rộng con tim thương yêu
ở
lại
khóa tu, chỉ
đến
trung tâm tham dự vào mỗi sáng
cho đến tối, rồi trở về nhà. Một buổi sáng thứ bảy
,
trên
đường trở lại khóa tu, trong khi đứng chờ xe điện trên
thềm ga, có một người đàn ông đến gần hỏi cô về giờ
giấc của các chuyến xe. Mặc dù cầm trong tay tờ thời
biểu của các chuyến xe, nhưng cô nghĩ
:
“Tên này nhìn
có vẻ kỳ dị, đáng ngờ quá! Mình phải tìm cách đuổi hắn
đi cho rồi.” Tuy cô đã nói cô không biết, nhưng người
ấy vẫn không chịu bỏ đi, vì anh ta nhìn thấy tờ chương
trình trong tay cô. Tìm mọi cách,
anh
ta vẫn cứ đứng
đấy. Cuối cùng, cô ta chỉ đến một người khác cũng đang
đứng chờ trên thềm ga và nói
:
“Ông nên đến hỏi người
đứng đằng kia kìa!” Ông ta nhìn cô với vẻ khó chịu và
nói
:
“Không được đâu! Tôi không dám đâu - hắn ta
nhìn có vẻ kỳ dị quá!”
Lẽ dĩ nhiên, cũng có những lúc chúng ta sẽ đối diện
trước những thù hằn và nguy cơ thật sự. Có tâm từ
trong những trường hợp này, không có nghĩa là ta trở
nên thụ động, hoặc không biết gì đến những điều mình
cần làm để đối phó với hoàn cảnh trước mặt. Cũng như
hành động của tôi đối với chú chó Max, chúng ta cần
phải biết lo cho mình, và hành động thích ứng tùy theo
mỗi trường hợp. Và cũng như tôi với chú Max, ta có thể