thôi”. Tôi hỏi tiền này chú kiếm đâu ra? Người chú chỉ cười không nói. Tôi
đoán tối qua ổng vừa được bạc. Tối nào ông cũng lén vợ đi đánh bạc, tiền
được thì ít, tiền thua thì nhiều. Được cái thím tôi chỉ khuyên nhủ nhẹ
nhàng, không đập nồi, quăng rế như những bà vợ khác. Cung cách đối xử
đó đôi lúc làm chú tôi tỉnh ngộ, nằm lì ngáp vặt ở nhà được vài tối để rồi
sau đó lại chứng nào tật ấy. Tôi đem chuyện đó nó với thím. Thím ngớ ra
một chút rồi làm bộ chợt nhớ: “Tiền công của ông ấy mấy tháng nay nhà
chủ còn mắc nợ, nay trả góp đó mà. Cháu cứ dùng làm vốn mà buôn bán”.
Tôi biết ngay là thím nói khác đi để bảo vệ chồng chứ trong thím chắc đã
điên lắm! Nhưng tôi không có cớ nào để trả lại món tiền ấy nữa, dù mình là
phận con cháu.
Có chục ngàn trong tay, tôi lao luôn xuống chợ mua bột, đường, chén bát,
thìa dĩa và, một đôi quang gánh thật dẻo. Nghề làm bánh ú cũng do má tôi
truyền cho, phần nào có dễ hơn làm bánh sôi nước nên chỉ nội trong hai
ngày, tôi đã có gánh bánh ú chừng vài trăm chiếc thong dong quảy xuống
chợ.
Tôi không cần phải có lãi to, thâm tâm tôi chỉ mong mẹ con kiếm đủ tiền
sinh sống và một tháng hai bận mua đồ ăn đi thăm chồng. Tạm thời ổn định
miếng ăn, tôi sẽ móc ráp với thằng Riềng hoặc tìm gặp các anh để xem tình
hình thế nào. Ngày ngày ngồi giữa chợ đông người, vô tình tôi được nghe
bao nhiêu chuyện về thời cuộc. Nào là ông Thi đảo chính ông Diệm nhưng
không thành, nào là chính quyền ngày càng thẳng tay bắt bớ, chém giết,
dòng sông Sài Gòn không ngày nào không có xác người bị chặt đầu, nào là
ở vài nơi trong tỉnh đã rục rịch dồn dân vào ấp chiến lược hay những khu
trù mật thí điểm có hàng rào gai và trạm gác giáp vòng nay mai sẽ đến
vùng này: nào là quốc gia đang tiến hành một chiến dịch quy mô càn rừng,
đốt rừng nhằm triệt tận gốc nơi trú ngụ của những người phía bên kia; rồi
thiên hạ còn rỉ tai nhau: lòng người hờn uất lắm rồi, sẽ đến lúc không chịu
nổi nữa phải tức nước vỡ bờ thôi, ở mấy nơi trên Bến Cát, nửa đêm du kích
mò về giết chết những tên ác ôn có nợ máu, v.v... Tôi được nghe nhiều lắm.
Xung quanh tôi như có một cái chảo dầu khổng lồ đang sôi sùng sục, nhìn
trong mắt người nào cũng thấy những hòn than đang ngún khói trong đó.