một chút nghen cô Ba!
Tôi xuống giọng nằn nì, cốt để được yên thân.
- Chú Hai nói gì tội nghiệp tôi chú Hai? Chồng tôi đi tù, mình tôi ở nhà lam
lũ nuôi con, chú Hai không thương tình lại còn chọc tôi hoài.
Hắn cười nữa, càng nham nhở hơn:
- Ôi cha! Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy lát.
Tôi không nhẫn nhục thêm được nữa:
- Thôi, đủ rồi đó! Đã nói vậy mà vẫn không nghe ra. Chú đi đi để tôi còn
mần ăn. Tiền bánh của chú từ trước đến nay tôi trả lại hết trọi đây nè.
Tôi xỉa trên đĩa bánh của hắn một nắm tiền àm không cần biết là bao nhiêu
nữa. Thằng cha bị bất ngờ kêu á một tiếng rồi có vẻ ngượng với người xung
quanh hắn xấn lại trước mặt tôi, mùi nước hoa hay xà bông thơm gì đó phả
vào mũi tôi hắc xì. Hắn cười nhạt:
- Cô Ba chơi ngon heng! Được rồi, có giỏi thì đưa hết tiền đây. Đ. mẹ! Vợ
một thằng Việt cộng đang tù mọt gông mà còn làm phách! Ông cho cứ là
chết già, cũng chẳng thằng nào xớ rớ tới.
Toi hơi chưng hửng vì kiểu phản ứng thô bỉ của gã đàn ông trông có vẻ chữ
nghĩa này. Thực ra tôi đã xúc phạm gì hắn lắm đâu. Tôi chỉ... vậy mà hắn
rủa tôi, rủa cả chồng tôi. Sự bực dọc từ hồi hôm khi phải cắn răng cắt đi
mái tóc, cộng với bao nỗi nhọc nhằn tôi phải gánh chịu bấy lâu nay, lại
thêm cái nóng hầm hập phả vào sau gáy, vừa nghe tới chữ “Việt cộng tù
mọt gông” là tôi phừng máu, vớ ngay lấy cây đòn gánh nâng ngang người,
hét lên:
- Thằng khốn nạn! Có cút xéo đi không!
Chắc bộ dạng tôi lúc ấy dòm dữ dội lắm nên hắn hơi lùi lại, chân vấp phải
người bên cạnh chút xíu nữa bổ nhào. Hắn gượng được, chỉ mặt tôi, rít
giọng:
- Con đĩ! Rồi mày sẽ có dịp được cầm đòn gánh kiểu ấy nữa. Đ. mẹ!
“Bốp”. Tôi chưa kịp phang cây đòn vào giữa bộ ngực núng nính của hắn thì
đột nhiên hắn hộc lên một tiếng, ôm mặt ngã vật ra. Người vừa giáng cho
hắn cái tát cực mạnh ấy chưa buông tha, một tay anh ta cầm ngực áo hắn
nhấc lên, tay kia giáng tiếp, một cú tát trái nữa làm hắn văng đi vài thước