Đến chỗ khuất, tôi đi chậm lại, hỏi:
- Em đi đâu qua đó vậy?
- Em đi tìm chị.
- Có việc gì không? Chị cũng đang mong em.
- Anh Tám muốn gặp chị.
- Anh Tám… ! Anh Tám ở đâu?
- Đang ở chỗ em.
- Gặp có việc gì vậy? – Tôi hồi hộp hỏi nhỏ.
- Không rõ, nhưng chắc có việc cần.
- Gặp ở đâu?
- Bắt đầu tính gặp ở chỗ em, kín đáo lắm, nhưng sau anh Tám thấy chị con
mọn đi không được nên anh dặn: chiều mai khi ở chợ về, anh sẽ giả bộ
người bắt cá chờ chị ở suối. Chị sẽ dừng lại, rửa chén đĩa, nói chuyện luôn.
Tôi gật đầu, thầm cảm ơn sự chu đáo tinh tế của anh Tám về địa điểm gặp.
Riềng chia tay tôi ở cổng ngõ rẽ vào nhà chú thím.
*
* *
Nửa đêm hôm đó, tôi lại nhận thêm một chuyện bực mình nữa vào người.
Buổi chiều, thím tôi ăn mặc khá chỉnh tề nói sẽ đi ăn giỗ một người bà con
xã bên, nếu xong sớm thì về, đụng giờ giới nghiêm sẽ ở lại qua đêm. Thím
bảo tôi, đưa thằng Đức thím bế đi cho vui nhưng tôi giữ lại với lý do mấy
bữa nay cháu thường húng hắng ho. Chờ mãi không thấy chồng về để cùng
đi, thím dặn lại: “Tao đi trước đây. Nếu ổng về, mày nói sang ngay! Ngày
việc của người ta đâu chỉ có mang mồm đến ăn không làm được. Tao rầu
cái ông chú của mày lắm!”.
Nhưng tối hôm ấy, chồng thím không về. Chắc ông lại sa vào đám cờ bạc
nào rồi? Nghĩ tội nghiệp cho thím! Nhà đã nghèo, ông chồng lại máu mê đỏ
đen, làm lụng đến bao giờ mới mở mày, mở mặt ra được. Có lần vui
chuyện, thím thủ thỉ, vẫn là cái giọng bênh che cho chồng: “Ông ấy thực ra
cũng đâu có đến nỗi. Tính tình hiền lành, làm ăn chăm chỉ, cả đời không
nói nặng với vợ, với bà con lối xóm một câu, ai cũng mến, cũng thương,
nhưng chỉ phải cái tật trời gầm ấy. Ông ấy đam mê thứ này cũng là vì tao.