Tao không sanh nổi cho ông một đứa con nên ông buồn, lao vào vận rủi
may cho khuây. Ông ấy yêu con nít lắm. Nhiều khi nhìn ông lang thang đi
bế con hàng xóm, tao buồn nẫu ruột. Đó! Từ ngày có má con mày về đây,
thằng nhỏ đã níu giữ chân ông lại khá nhiều…”.
Chờ ông chú đến khuya không thấy, tôi khép hờ cánh cửa ôm con vào
mùng. Trằn trọc vì buổi gặp chiều mai với anh Tám, mãi tôi không ngủ
được. Đến khi chợp mắt thì ngoài xóm gà đã gáy canh hai. Đêm đó sáng
trăng. Trăng lùa qua cửa sổ vào tận giường. Trời lại bức bối. Đi nằm, tôi
phải tháo bớt khuy áo cho thoáng mát. Đang thiếp đi, tôi mơ màng cảm
thấy có cái gì bò nhột nhạt trên người. Sự nhột nhạt đó tăng lên thành một
sức đè nặng. Thường mọi đêm do tâm trí bất thường nên tôi hay bị bóng đè,
ú ớ mọt lúc rồi cũng thoát ra được. Lần này cũng vậy, tôi cố đạp chân đạp
tay đẩy mình ra khỏi giấc ngủ. Nhưng quái lạ, rõ ràng tôi tỉnh dậy rồi mà
cái sức đè kia vẫn ấn xuống. Tôi mở choàng mắt, cố sức bật dậy và kinh
ngạc nhận ra cái bóng ấy là ông chú, vừa bị tôi đạp xuống chân giường.
Thấy ngực bụng mình lõa lồ dưới trăng, tôi giận sôi người lên, không nói
được một câu chỉ trừng trừng nhìn ông chú. Trước cái nhìn đó, ông lồm
cồm bò dậy rồi đi giật lùi, miệng lắp bắp: “Tha… tha lỗi cho chú! Chú tỉnh
lại rồi… Quả thực chú không định nhưng trăng… Trăng sáng quá… Da thịt
trắng quá, chú bị mê đi… cửa lại không đóng… Bỏ qua cho chú…”
Ông chú thui thủi bỏ ra sân ngồi, đầu cúi gục xuống bất động. Tôi trở dậy
gài chắc then cửa rồi vật mình nằm xuống, thức luôn đến sáng.
Trời! Cảnh một mẹ một con đi ăn nhờ ở đậu nó khổ thế đó. Đi đâu, làm gì
cũng bị khinh rẻ, cũng bị sàm sỡ. Người dưng khả dĩ còn cắn răng mà chịu
được, đằng này lại là chỗ ruột thịt thân quen, nhục lắm!
Trời vừa bàng bạc trắng, tôi trở dậy vét hết cả vốn lẫn lãi được gần năm
ngàn mang ra sân đưa cho ông:
- Tiền chú cho mượn, tôi xin trả đủ. Tôi cám ơn chú nhưng cũng đừng vì
mấy ngàn bạc này mà chú coi thường tôi. Thà bồng côn đi ăn mày còn hơn
lụy ơn người khác theo kiểu như vậy.
Người chú nhìn tôi ngơ ngác, cặp mắt đỏ ké chứng tỏ cả đêm qua ông vẫn
ngồi nguyên đây và không ngủ. Ông nhăn mặt lại với tất cả vẻ thiểu não mà