Chu Lai
SÔNG XA
9
Anh Tám đang ngồi câu cá. Thoạt nhìn, tôi không nhận ra anh. Vận một
chiếc áo thun kiểu thể thao, quần soóc trắng, đầu chụp nón phớt trắng và đi
đôi ba ta cũng màu trắng; trông anh hệt một khách du lịch ở Sài Gòn lên
thăm thú cảnh bán sơn địa mà vào những ngày nghỉ, ngày nắng ráo họ
thường kéo nhau đến ngồi dọc khúc suối khá đẹp và nhiều cá này. Đằng sau
anh dựng một chiếc xe gắn máy màu đen có buộc ở boóc-ba-ga nhiều thứ
đồ lỉnh kỉnh của người đi đường xa. Thời bấy giờ chưa có Honda, được một
chiếc xe như vậy cũng gọi là dân chơi thứ thiệt.
Nhìn thấy tôi, anh khẽ nhướng mày chào rồi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chú
ý vào chiếc phao câu nhảy tưng tưng trên mặt nước. Chọn một chỗ thuận
tiện gần anh, tôi gỡ quang gánh, bê chồng bát đĩa dơ bước xuống suối.
Nước liếm ngang bụng chân tôi mát rượi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện
như hai người xa lạ, hoàn toàn không ngoảnh mặt vào nhau.
- Cháu thế nào? – Anh hỏi nhỏ.
- Cũng ốm yếu luôn.
- Chú ấy ra sao?
- Vẫn ở khám cũ. Rất mong được gặp một người nào đó trong các anh.
- Ngoài này cũng hiểu nhưng không thể đến thăm chú ấy được. Nói Nhân
cứ yên tâm, không moi được tang chứng gì, chúng không thể giam giữ mãi
được đâu.
- Tình hình ra sao anh Tám? Ra đường thấy xung quanh nhao nhác, sôi sục
lắm rồi. Sắp có chuyện phải không?
- Khẽ! – Anh đưa mắt về phía một người đang lúi húi bẻ măng ở bụi tre bên
kia suối - Chỗ này nhiều kẻ rình mò lắm.
Chúng tôi im lặng. Chồng bát đĩa tôi đã rửa xong, lại phải gỡ ra từng cái,
kỳ cọ lại. Người lạ mặt đã xắn được mấy mụt măng, loay hoay không biết
làm gì nữa đành chuyển sang bụi tre khác.
- Tôi mời cô tới đây cũng là vì việc ấy – Anh nói nhanh, mắt vẫn dõi theo
phao câu – Tình hình sắp chuyển rồi. Đã tới lúc không thể ngỗi im nhìn