rồi nằm im bất động. Tôi nhận ra đó là thằng Riềng. Nó quay lại, nhìn khắp
lượt, mặt lạnh tanh:
- Nào! Còn thằng chó nào dám hỗn hào nữa thì nhào vô! Tao cho nằm húp
cát luôn.
Xung quanh im phăng phắc. Đây đó có tiếng xì xào:
- Phải vậy mới được! Ỷ thế quen ông này ông nọ làm tàng.
- Phen này thằng Ba tiệm vàng phải cạch đến già.
- Vàng bạc gì nó. Lấy nê buôn bán để dò la hại người thôi. Phải đánh cho
nó bật cái máu chó săn ấy ra.
- Cha! Dòm thằng chả té mới đã chớ. Phim chưởng cũng chỉ đến thế là
cùng. Tay nào kia mà mạnh quá ta. Chắc một cao thủ quyền cước đi lang
thang?
Gã đàn ông vẫn nằm mọp, chắc vì ngón đòn thì ít mà những lời của thiên
hạ đổ lên đầu thì nhiều. Thằng Riềng đến cạnh tôi:
- Về đi chị! Không thèm làm cái nghề bán bánh này nữa. Đưa em gánh cho!
Tôi ngoan ngoãn nghe nó, quẩy gánh bánh lên vai. Đám đông dãn ra
nhường lối cho chị em tôi, nhiều cặp mắt thán phục cứ dán dính vào thằng
Riềng. Hai chị em đi được một đoạn rồi mà vẫn có tiếng trầm trồ khen ngợi
đuổi đằng sau. Tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi vừa tự hào có thằng em
sức vóc hơn người nhưng lại vừa lo lo. Nếu đúng gã trai lơ kia ăn lương
của cảnh sát thì tới đây liệu nó có để cho chị em tôi đượcyên không? Còn
thằng Riềng nữa, nó là người của phía bên kia, vì thương chị, nó lộ mặt thế
này thật không tiện chút nào. Tôi đã ra một lẽ, tôi hoàn toàn có quyền
chống trả tự vệ mà không sợ nghi ngờ, thù oán gì. Một lần nữa, tôi lại thấy
cuộc sống này ngột ngạt không thể chịu nổi. Phải làm một cái gì đó, phải
đổi thay một cái gì đó may ra mới hòng yên tâm làm lụng nuôi con. Một cái
tát, một chiếc đòn gánh văng ra chỉ bõ tức chứ biết rằng chẳng làm nên trò
trống gì. Mà tôi cũng thấy lạ cho sự đáo để của mình hồi nãy. Nếu không có
thằng Riềng, tôi dám cho thằng cha kia bể ngực lắm. Sau này nhắc lại
chuyện đó, có người cho tôi là: “Ngay từ hồi đó, chị đã biểu lộ một bản
năng quân sự quyết đoán thật rõ ràng”. Tôi không nghĩ vậy. Hoàn cảnh ấy,
bất cứ ai có tự trọng đều sẽ hành động như tôi.