thế, lầm lì và hùng dũng trong bộ sắc phục cảnh sát. Trên mặt lộ 13 buổi
chiều, khi hoàng hôn tím sẫm đè nặng xuống những khu rừng bỏ hoang, cái
dáng nghiêng nghiêng của hắn trông vừa đẹp vừa ghê ghê! Hắn gặp tôi
đúng lúc tôi đang rơi vào một tình huống nan giải. Số thùng gỗ chứa đầy cá
khô của tôi ở phía sau xe đang bị khám từng chiếc. Chiếc có giấu vũ khí tôi
để ở cuối cùng. Cứ cái kiểu chúng vần đi vần lại, dùng đầu dùi cui gõ qua
gõ tới thế kia thì lộ mất. Tôi đang định dùng ngón hối lộ kết hợp với vẻ mặt
nhõng nhẽo, đong đưa để đánh bài xí xóa thì hắn bước tới. Hắn nhìn tôi rất
lâu như chưa hề biết tôi bao giờ. Tôi chào hắn và đành đứng chết trân cho
hắn nhìn trong khi ruột gan nóng như lửa đốt! Chiếc thùng chết người kia
đang nằm chình ình ngay dưới chân thằng cảnh sát viên chuyên nghề khám
xét rồi… “Cô khác đi nhiều quá! Lộng lẫy lắm, nhưng tôi thích cô như
trước kia hơn. Chúc cô làm ăn phát đạt!”. Hắn nói câu ấy vừa đủ cho tôi
nghe rồi vẫy tay ra hiệu cho tên đang khám xét kia dừng lại. Cả tốp nhảy
lên xe phóng đi. Tôi đứng lại, hơi tần ngần… Cái phẩy tay kia có ý nghĩa…
thế nào? Hắn không biết, hay biết nhưng một lần nữa muốn tỏ ra hào hiệp
để gây ấn tượng đối với tôi? Điều này tôi không thể giải thích nổi, dù sau
đó tôi được một người thân cận với hắn cho hay, suốt trong thời gian vừa
qua, tôi vẫn nằm trong tầm để ý của hắn. Tôi đi thăm chồng, tôi chuyển
nghề buôn bán, tôi không ở nhà ông chú, thậm chí cả cái lần tôi cự tên đàn
ông cà trớn ngoài chợ cũng không lọt qua được mắt hắn. Gần đây thấy tôi
làm ăn có vẻ quy củ, nhanh nhẹn tháo vát hơn, hắn tỏ ra yên tâm. Kể cũng
lạ! Cái gì ở tôi hắn cũng tường tận, thế mà riêng việc chuyển tải vũ khí, hắn
lại ngu ngơ? Phải chăng từ trước đến nay và mãi mãi về sau, tôi vẫn chỉ là
một “vẻ đẹp chờn vờn ma quỷ, vẻ đẹp kỳ cục”, là một đối tượng thuộc khu
vực tình cảm của hắn. Tôi chỉ có khả năng làm hắn vui hay buồn, day dứt
hay thanh thản chứ không bao giờ có thể là đối tượng tác chiến, đối tượng
chính trị của hắn, mặc dù có lần hắn đã tiên đoán: “Rút cục cô sẽ đi theo
con đường của chồng cô”. Chả lẽ ngay trong câu này cũng chỉ hàm ý ghen
tuông của kẻ bị mất hết? Tóm lại, hắn là người thế nào? Một kẻ si tình hay
đóng vai một kẻ si tình để giăng bẫy? Tôi hoàn toàn không có đầy đủ cứ
liệu để kết luận. Phải chờ tới gần năm năm sau, tôi mới được trả lời rõ ràng.