Vào thăm chồng, tôi lựa lời nói lại với anh câu chuyện ấy nhằm để anh vui
hơn, tin cậy vợ hơn. Nhưng anh chỉ im lặng. Một lúc lâu, anh nhìn tôi với
ánh mắt lạ lẫm. Tôi đọc được trong ánh mắt ấy một chút vui, một chút lo và
cả một chút không thật hài lòng. “Sao vậy anh?” Tôi hỏi. “Không! Em giỏi
lắm. Nhưng... vì con, em hãy hết sức thận trọng nghe!”. Lúc ấy tổi chỉ thấy
cảm động khi anh thực sự lo lắng cho tôi mà không hề hay rằng chính ánh
mắt đó về sau đã trở thành một đường rãnh khá sâu ngăn cách tôi và anh.
Tôi nhận nhiệm vụ tải thêm một, hai chuyến vũ khí nữa. Lần này người
trao việc không phải anh Tám mà là một người già hơn, ốm yếu và lừng
khừng giống một ông giáo làng. Thằng Riềng gọi là Năm! Tải vũ khí khó
hơn tải thuốc nổ. Một đằng là theo hình gì cũng được, giấu đâu cũng kín.
Một đằng là những khẩu súng Mát, súng trường, Xitten dài lòng thòng,
nặng trịch. Nhưng rất may là chính ông Năm, con người có vẻ lừng khừng
ấy đã tỉ mỉ bày vẽ cho tôi tất cả. Ông dặn dò tôi bằng một thứ giọng rủ rỉ rù
rì đến sốt ruột như mẹ chồng dặn con dâu đi chợ mua đồ làm đám giỗ. Vào
việc rồi tôi mới nghiệm ra rằng tất cả mọi chi tiết ấy đều không thừa, đều
rất tinh nhạy và sắc sảo. Sau này tôi mới biết ông đã có hai mươi năm
chuyên làm nhiệm vụ chở vũ khí cho chiến khu Đ thời chín năm. Ông
không chỉ tải đường bộ mà còn tải đường thủy, không chỉ tải từ vùng này
sang vùng khác kế cận mà chủ yếu ông hoạt động dọc các con đường xuyên
Đông Dương, vượt qua những eo biển rộng hàng trăm hải lý.
Hai chuyến tải vũ khí ấy cũng trót lọt mặc dù mỗi lúc mỗi khó khăn hơn, có
lúc đã cầm bằng cái chết trong tay, có lúc đã muốn phát cuồnglên vì kinh
sợ, thậm chí có lúc đã thực sự hối tiếc tự trách mình hà cớ gì lại đi nhận
làm những việc quá sức đàn bà này.
Nhờ những chuyến đi xa ấy, tôi có dịp quen biết nhiều người: một tốp bạn
hàng, mấy người khách hàng, cò kè từng cắc nhưng cũng tốt bụng, một anh
lái xe lam, vài người lái xe đò, một tốp học sinh hay bàn chuyện thời cuộc
trên xe, đôi ba anh viên chức ngán ngẩm hiện tại lộ ra cả từng cái nhíu mày,
nhếch mép, mấy bác công nhân cạo mủ ở Dầu Tiếng về thăm nhà... Bên
cạnh đó, tôi cũng quen mặt khá nhiều cảnh sát, quân cảnh hay lính kín. Có
tên tôi bỏ qua, có tên tôi chủ động bắt chuyện. Vì thế tôi nắm khá chắc tình