thế. Sáng ra, bà thím tôi phải thốt lên: “Bệnh đau thế nào đó con? Nếu bệnh
thì ở nhà, đừng cố mà thiệt thân:. Tôi nói bị nhức đầu sơ sơ, giờ đã đỡ rồi,
nhưng lại thầm nghĩ: “Thím ơi! Nếu hôm nay con có mệnh hệ nào, thím
đón cháu về, nuôi dùm con...”. Tôi ra sân. bầu trời sáng ấy trong vắt, cao
xanh lồng lộng. Gió thổi nhẹ trên tàn cây trứng cá trước nhà. Tôi hít sâu
vào lồng ngực luồng không khí thoang thoảng mùi hoa ấy và bỗng dưng
thấy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại, và mọi ấn tượng đan chéo, hãi hùng
khi đêm chỉ là giấc mơ. Sau này và cho đến ngay cả bây giờ, sống chết đủ
mùi rồi, nhưng trước khi bắt tay vào một công việc gì hệ trọng, tôi vẫn
thường trải qua những đêm vật vã như thế. Đêm thôi, chứ ban ngày, mọi
yếu đuối lại tự tiêu tan. Dường như bóng tối hay xô đẩy người ta vào phần
tình cảm thật của mình, phần tình cảm mà trong đó người ta thèm được
sống, được yêu, được hạnh phúc như mọi người bình thường. Tôi rất sợ
những đêm như vậy. Thường là trước khi lao vào cam go tôi không dám
ngủ để giữ sự tỉnh táo cho liền mạch. Nó giống như bộ đội mấy anh nằm ở
hàng rào sát chân thằng gác trong một đêm nhiều gió nào đó, rồi thiu thiu
ngủ, đến lúc chợt tỉnh, đập ngay mặt vào hàng rào kẽm gai lạnh lẽo, tức là
đập mặt ngay vào cái chết, bàng hoàng và hẫng hụt lắm, dễ lỏng tay cầm
súng. Buổi sáng tràn ngập mùi hoa ấy lần đầu tiên tôi đã tự vượt được mình
để thanh thản đem gửi con sang hàng xóm. Động tác thuê người giữ con
này cũng chính do anh Tám dặn tôi qua thằng Riềng. Con người chu đáo và
tế nhị thế mà có lần thằng Riềng nói với tôi, anh ấy chưa lấy vợ và đến nay
cũng chưa yêu ai.
Sau đợt chuyển tải thuốc nổ này, thằng Riềng đối với tôi có phần kiêng dè
hơn. Nó nói: “Em tưởng chị chỉ biết khóc và khéo tay làm bánh, ai ngờ chị
cũng ác ôn ghê! Hôm rồi thấy chị xếch mắt lên, tay cầm ngang cây đòn ở
giữa chợ, em đã ngài ngại, qua lần này em mới ngán thực sự”. Nó còn nói
thêm: “Anh tám khen chị dữ lắm! Khi anh quyết định trao nhiện vụ động
trời đó cho chị, em cản liền. Em bảo chị không làm được đâu. Chị hiền và
yếu đuối lắm. Anh Tám cười vỗ vai em: “Cậu có để ý thấy con mắt của chị
cậu không? Mắt ấy là gan phải biết, đáo để nữa. Người hiền lành, nhu mì
khi vào việc sẽ có độ bật rất mạnh”. Chị coi! Anh ấy hiểu chị dữ không?”