*
* *
Trước ngày xảy ra sự kiện lớn năm 1960, một sự kiện khác đã đến với tôi.
Thời kỳ này nếu bên mình diệt được một tên thì kẻ thù phải giết của mình
mười, bất kể trúng hay trật. Tỷ lệ khắc nghiệt này đã làm cho một số người
can đảm nhất chùn tay nhưng vẫn có những người bất chấp tất cả, thỉnh
thoảng lại cho một tên ác ôn có nợ máu về chầu trời. Tôi ngờ thằng Riềng
có dính dáng đến những vụ này, mặc dù nó không hề hé với chị nó một
tiếng. Sự vắng mặt của nó trong những chuyến đi tải vũ khí của tôi là một
lý do, chưa nói đến chuyện lâu lâu nó lại biến khỏi căn chòi ven sông cả
tuần lễ. Tôi không thích lối ám sát cá nhân này tuy biết rõ rằng, chính nhờ
những cú đòn trừng trị đó mà bọn ác ôn có chùn tay chém giết hơn, chưa kể
có thằng bỏ xứ đi luôn. Bởi lẽ tôi thấy cái tỉ lệ mười trên một kia tác động
vào làng xóm dữ dội quá! Trừ khử được một thằng ác, hả thì có hả nhưng
dân vẫn cứ ngầm trách. Ai cũng sợ giông bão ập vào căn nhà vốn dĩ không
lấy gì làm yên ổn của mình. Chưa nói một vài nơi, bọn ác ôn nổi máu điên,
càng xuống tay tàn bạo hơn. Nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói với ông
Năm. Vả lại, chắc gì đây đã là chủ trương của ta, có khi chỉ do sự căm uất
quá mà biến thành bạo lực bột phát của quần chúng cũng nên.
Thật trớ trêu! Cái điều khiến tôi hết sức băn khoăn đó, ít ngày sau chính tôi
lại dính vào, dính vào một cách ngẫu nhiên.
Hôm đó, theo chỉ thị của ông Năm, tôi nhảy xe ngược Bến Cát để làm việc
với một nhân mối của ta. Khi về gần đến nhà thì trời đã xẩm xẫm tối. Hôm
đó do ngược xuôi buôn bán đã quen mặt, lại khéo đối xử với nhân viên
chính quyền các cấp nên việc đi lại của tôi có thoải mái hơn. Nóng lòng
muốn gặp con nên tôi bỏ đường xe bò, vượt tắt qua gò mả để về nhà cho
nhanh. Khu gò mả này ban ngày đã ít người qua lại, giờ cuối chiều càng
vắng tanh. Đâu đâu cũng toàn thấy những mồ mả xây bằng đá ong nằm
lặng lờ giữa bạt ngàn cỏ may, lau lách. Ngày trước mỗi lần đi qua đây, tôi
lại thấy buồn man mác. Từ ngày má tôi chết, khu gò này đối với tôi cũng
gợi lên một nỗi đau quặn thắt. Đang rảo bước, tôi bỗng đi chậm lại… Có
tiếng động gì là lạ ở đằng sau cái mả bên phải tôi? Nghe nửa như rên, nghe