hứng trọn một búng nước miếng của tôi. Nó lùi lại, nhả điếu thuốc xuống
đất:
- Ấy…Ấy… Cô định làm gì thế? Hả?
Giá lúc ấy hắn đừng ngậm thuốc lá, đừng nói gì hết thì có lẽ điều bất hạnh
tiếp sau đó đã không xảy ra với hắn. Nhưng hắn đã nói, đã ngậm thuốc lá,
và sai lầm không có dịp sửa lại của hắn là ở chỗ đó. “Con đĩ… Rồi mày sẽ
còn được cầm đòn gánh nữa…”. Người ta bảo đàn bà hay thù dai, vì một sự
hằn thù, họ có thể mai phục suốt đời. Nhưng ở đây tôi nghĩ rằng từ bé tôi
đã không chịu nổi sự xúc phạm. Câu nói láo xược của hắn ở giữa chợ hôm
rồi, tưởng rằng đã quên đi nhưng giờ đây, do cái miệng ngậm thuốc lá đang
nhệch ra kia đã làm nó sống lại, thúc mạnh vào ngực tôi. Bốp! Tôi giơ
thẳng tay vả mạnh vào cái mồm ấy. Nó loạng choạng chực ngã, từ khóe
miệng, một chất nước đỏ rỉ ra. Tôi cũng không ngờ rằng cái tát của tôi lại
có độ mạnh như thế. Cả đời tôi chưa tát ai bao giờ…
- Con khốn nạn!
Hắn quệt máu bằng mu bàn tay, rít lên. Bốp! Như lỡ trớn, bàn tay tôi lại
văng ra một lần nữa. Lần này tôi cảm thấy chính bàn tay của mình sưng vù.
Sau cái tát này, nó không rủa tôi thêm một câu nào nữa. Nó đứng yên nhìn
tôi. Vẻ hoảng hốt, cáu kỉnh đột ngột biến mất. Thay vào đó là một sự tò mò,
háo hức đến tươi tỉnh xuất hiện. Tôi chợt bắt gặp cái sắc thái khi nó bóc
bánh la liệt mà không ăn. Tôi cũng đứng im, bỗng dưng thấy lúng túng.
Không lẽ cái tát thứ hai của tôi đã giúp cho nó tỉnh lại, đánh thức dậy sự
đam mê nhục dục của nó? Quá ghê tởm, tôi quay mặt sang hướng khác:
- Cút đi! Cút ngay đi không tao gọi thiên hạ ra đập bể sọ bây giờ. Cút!
Nó không hề bị tác động bởi câu đuổi ấy, vẫn đứng trơ trơ và còn cười nữa.
Trong cái cười ấy, tôi đoán được ý nghĩ đểu giả bên trong của nó.
Tôi đoán không sai. Nó lừ lừ bước lại phía tôi. Cả nó, cả tôi, cả cô gái ngồi
thu lu ở kia, cả cái gò mả này đang nhòa dần đi trong chiều tối. Tôi đứng
im chờ nó như chờ một cái điều không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy đến và
cũng như chờ một cái điều dứt khoát sẽ xảy đến. Tôi hoàn toàn không thể
tưởng tượng được cái thằng đàn ông người ngợm không đến nỗi nào kia lại
có thể chó má đến thế! Vì vậy mà cơn giận của tôi đã lên đến tột đỉnh,