không gì có thể kìm lại được nữa. Ở giây phút chót trước khi hắn ập người
vào tôi, tôi còn kịp nhìn thấy cái miệng cười cười của hắn. Vẫn là cái
miệng ngậm thuốc lá ấy… Rồi sau đó là cái gì tôi không thể nhớ nổi nữa.
Mục tiêu tấn công của tôi là cái miệng ghê tởm đó, dù ở tư thế nào tôi cũng
không để cho cái miệng ấy được yên. Về cuối, tôi cảm giác rõ hình như có
ai đó đến giúp tôi ôm chầm nó và hất bổng lên. Chỉ nghe một tiếng uỵch.
Nó đã nằm thõng thượt dưới chân tôi, không, dưới chân tôi và cả dưới chân
Lê, cả hai đều áo quần tơi tả như nhau. Lê đã gượng dậy kịp thời và bây giờ
đang ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì. Còn tôi, sau tích tắc bải hoải
đến muốn ngồi bệt xuống, đã kịp nhận ra mình đang ở tình trạng nào.
Thàng đàn ông kia khi ngã xuống đã không may đập gáy vào gò mả, máu
chảy ra dính bết vào tóc và lúc này hắn đang nằm gần như bất động, thỉnh
thoảng lại hộc lên một tiếng.
Đang còn lưỡnglự chưa biết xử lý ra sao thì Lê, giật mạnh áo tôi, giọng uất
ức:
- Đi, đi chị ơi! Kệ nó, cho nó chết. Đáng lẽ em phải đập bể sọ nó mới hả dạ.
Đi chị! Đồ chết bầm! Quân ôn dịch.
Cô gái bật khóc, vừa khóc vừa lôi tôi đi. Đầu gò mả đã vang lên tiếng chó
sửa, dấu hiệu của tốp dân vệ đi tuần tra đầu hôm. Không thể nấn ná ở đây
thêm được nữa. Nếu rơi vào tay bọn tuần tra này cũng với cái gã đàn ông
kia thì cả hai coi như rồi đời. Trong khi cô gái vừa đi vừa tức tưởi kể lại
chuyện thằng đàn ông đó bao ngày đón đường đón chợ tán tỉnh cô không
được, chiều nay nó dụ cô ra đay nói sẽ cho vay vàng để đi buôn, rồi giở trò
khốn nạn, thì tôi lại phân vân hết sức với những suy nghĩ khác. Không nên
ở lại dù cho cô Lê có lớn tiếng rằng mình bị hiếp đáp đi chăng nữa. Nhưng
bỏ đi thế này, thằng đàn ông có thể sẽ khai ai là thủ phạm gây thương tích
cho nó. Và mình... Đừng nói chống trả hay đánh đập, thời buổi này chỉ cần
nói lại một câu, quắc mắt nhìn lại một cái cũng đủ để mang họa, cũng đủ để
bị quy là nằm vùng, là việt cộng, là phần tử chống đối. Sao đây?... Chân tôi
không muốn bước nữa. Hay là quay lại? Dẫn cả cô gái này quay lại. Cứ nói
thẳng mọi chuyện ra, đưa tang chứng ra, có khi lại đỡ hơn. Xã hội nào cũng
phải cho phép một người đàn bà tự vệ trước sự cưỡng dâm của bọn đàn ông