còn hơn là bắt tôi phải chờ đợi thảng thốt thế này. Đêm đặc sệt. Đêm luễnh
loãng. Đã có lúc thần kinh căng quá, tôi tính ôm con trở dậy lẻn ra khỏi nhà
trốn chạy đến nhà thằng Riềng. Tối nay, lúc trở về đến nhà, tôi có gặp nó.
Đang không biết san sẻ nỗi lo này với ai, tiễn nó ra ngõ, tôi bèn đem kể hết
với Riềng. Nghe xong nó chỉ hít hà một chập rồi nói: “Tiếc quá!... Tiếc
quá!”. Nếu chạy đến nó, nó sẽ đưa tôi lên Sài Gòn hay đi đâu cũng được...
Đi đâu? Rút cục, tôi vẫn nằm nguyên trên giường, ráng dùng hơi nóng ấm
của con tiếp sức, tiếp sự bình tĩnh cho mình.
Trời vừa sáng thì có tiếng đập cửa hối hả. Chắc điều ấy đã đến rồi đây! Tôi
bình thản ngồi dậy, vấn lại tóc... Nhưng người bước vào lại là bà thím. Bà
ngồi xuống cạnh tôi, thì thào:
- Nè con! Ghê gớm lắn! Ghê gớm lắm!
- Cái gì vậy thím?
- Còn cái gì nữa. Cả xóm đang nháo nhác hết lên kia kìa.
- Nhưng... con có biết gì đâu.
- Người chết!
- Ai chết? Mà chết ở đâu? – Tôi hỏi dồn dập, đầu óc suy diễn loạn xạ - Đàn
bà à? Ở xóm ta à? – Tôi thoáng nghĩ đến Lê. Hay là...
- Sao lại đàn bà? Đàn ông! Một thằng to con chầm bầm, chết có mỗi cái
quần xà lỏn trên người, máu thấm đẫm bãi cỏ cạnh mả ông Mười. Ghê
chết!
Tôi nén một hơi thở ra, hỏi lảng:
- Chắc Việt cộng hả thím?
- Việt cộng gì? Thằng cha chủ tiệm vàng ở trên phố, thằng cha nghe đâu là
tay trong của phòng nhì, độc ác lắm! Chắc bị phía bên kia trừng trị.
- Ai nói với thím vậy?
- Ai cũng nói vậy cả. Ngay cả hồi sớm, khi tụi lính trên đồn xuống lấy xác
khiêng đi, họ cũng nói vậy. Có thằng còn bịt mũi chửi: “Đ. mẹ! Vợ lớn vợ
bé rồi mà vẫn còn máu dê. Việt cộng nó ăn họng như vầy có khi lại phúc
cho đám đàn bà con gái”.
- Họ biết thằng cha đi mèo chuột hả thím?
- Ai hổng biết. Đang không mà mò ra đó thì chỉ có đi mò gái. Vả lại, người