chứ, dù thằng đàn ông đó là loại gì? Không ổn! Bao lâu nay, chúng nó,
chúng nó đâu có cần biết đến luật lệ, phải quấy, cứ thấy người của chúng nó
bị thương là nổi khùng lên, bất chấp hết. Tôi tự trách mình đang không lại
dính vào vụ này, coi chừng lỡ bể hết công chuyện. Nhưng... Cô gái ấy đang
kêu cứu, chả lẽ lại làm ngơ? Chả lẽ đây lại không phải là một thứ công
chuyện cách mạng để mình sẵn sàng trả giá? Nghĩ được thế, tôi bước nhanh
hơn. Kệ! Lỡ rồi! Đến đâu tính đến đó. Còn dư luận, còn bà con lối xóm,
chúng chẳng thể làm tàng vô cớ. Dư luận... phải rồi! Biết đâu sự nhục nhã
trước dư luận, trước điều thị phi của người đời, hắn không không dám nói
thật. Nói thật việc mình hai lần hãm hiếp thì họa có mà điên. Cho dù không
cần giữ liêm sỉ nhưng nó không thể tự biến nó thành kẻ ngu xuẩn bị khinh
bỉ tột cùng trước đồng bọn. Như thế, nhiều khả năng nó chỉ dám khai rằng,
đi công vụ qua đây bị Việt cộng tấn công bất ngờ.
- Chị ơi! Gần đến nhà rồi, chị để em đi một mình thôi. Em không còn mặt
mũi nào nhìn ba má em nữa. Ba em tính điên lắm! Biết chuyện này ông
xách dao đi thì nhà cửa đến tan nát. Chị ơi! Chuyện đã thế rồi, khổ em chịu,
thương em, chị đừng nói lại với ai nghe! Đừng nghe! Đừng nghe! Thân
phận con gái có thì... Em sợ nó thù em!
Tôi cầm tay Lê nắm chặt. Thương nó quá! Giá tôi đến sớm được vài phút...
chỉ vài phút thôi.
- Em yên tâm đi... chuyện đâu để đó, chị sẽ im lặng. Lần sau đừng ham
giàu mà dại dột nữa nghe.
- Dạ… em chỉ dại một lần này thôi. Suốt đời em…. Cô gái lại khóc tấm tức.
Chia tay Lê, tôi còn thẫn thờ đừng lại. Trời đất! Bị hiếp đáp không dám
kêu, bị làm nhục không dám nói ra. Kêu ra, nói ra lại sợ chính kẻ hiếp đáp
mình, làm nhục mình trả thù. Có cuộc đời nào vô lý như cuộc đời này
không!
Cả đêm hôm đó tôi sống trong trạng thái hết sức bồn chồn. Một tiếng gió
đập vào cửa, một tiếng xào xạc ngoài vườn chuối, một tiếng xe chạy ở xa,
thậm chí một tiếng dế kêu rộ lên ở chân tường cũng có cảm tưởng chúng
sắp sửa nhảy xổ vào trói nghiến lấy mình. Mà sao đêm dài thế! Tưởng như
không bao giờ dứt nữa, đến nỗi tôi nghĩ rằng thà chúng cứ nhảy ngay vào đi