hoàn thành đến nơi đến chốn, bất chấp hiểm nguy, khắc phục mọi khó khăn
về gia đình và bản thân để đứng vững ở vị trí người cách mạng. Thời gian
thử thách của đồng chí Thanh tuy ngắn, nhưng đồng chí đã tỏ rõ những
phẩm chất tốt đẹp của mình. Đối với công việc thì tận tụy, đối với kẻ thù
không khoan nhượng, đối với gia đình thì hết lòng yêu chồng, thương con.
Vì vậy, tôi thay mặt huyện ủy thông báo kể từ ngày hôm nay, mồng sáu,
tháng Giêng, năm một chín Sáu mươi, đồng chí Phạm Thị Thanh, sẽ đứng
trong hàng ngũ của Đảng quang vinh. Đảng viên Phạm Thị Thanh sẽ sanh
hoạt trong...
Tôi ù cả hai tai, không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy đôi chân mình run
run và sóng sông cứ tràn cả lên thuyền, vỗ ào ạt sang tận bờ bên kia. Sự
việc diễn ra quá bất ngờ. Đang từ lo lắng chuyển ngược hẳn thành niền
hạnh phúc! Thú thực tôi chưa hiểu nhiều về Đảng, cũng chưa được nghe
anh Tám hay chú Năm trao đổi cặn kẽ một lần nào; bằng cảm nhận, tôi chỉ
mang máng hiểu Đảng là một cái gì lớn lao, cao siêu lắm, và những người
của Đảng cũng rất khác lạ, khó hiểu ví như ba tôi hay chí ít cũng như anh
Tám đây, chứ đến ngay chồng tôi, tôi cũng không nghĩ anh ấy là người của
Đảng huống hồ lại là tôi.
Anh Tám còn nói nhiều nữa. Anh dặn tôi phải mưu trí, bình tĩnh trong mọi
hoàn cảnh, ráng đừng để xẩy ra manh động như vụ thằng mật vụ chủ tiệm
vàng vừa rồi. Cuối cùng anh hỏi tôi có ý kiến gì không? Tôi cúi đầu xuống.
Còn có ý kiến gì nữa khi mọi việc đến quá nhanh thế này. Mãi rồi tôi mới
nói một câu thật vô nghĩa:
- Vậy mà mấy chú, mấy anh không cho tôi biết từ trước để tôi ăn mặc tề
chỉnh một chút. Ai lại áo quần xập xệ thế này.
Chú Năm cười xòa và tất cả lại ngồi xuống. Chú nói:
- Bây giờ cháu là đảng viên rồi, chú nói thẳng để cháu biết nghe! Anh Tám
đây là bí thư huyện ủy huyện Châu Thành ta. Chú là phó của anh Tám và
cô Ba đây cũng huyện ủy viên phụ trách... Thôi, tóm lại là có gì phụ trách
nấy, công việc cách mạng lúc này đâu có phân công phân nhiệm rạch ròi
được.
- Nhưng cô Thanh thì phải rạch ròi đó – Anh Tám nói - Huyện ủy chính