thức phân công cho cô đảm nhiệm màng lưới cơ sở mật, tứclà lực lượng
công khai trong năm xã trọng điểm. Trước mắt là tăng cường thu thập tin
tức, vận động những người trung thành vào tự vệ mật, tích góp thóc gạo,
tiền bạc mang ra rừng cho lực lượng; tuyên truyền phát động quần chúng
mà trước hết là những người có thù với Diệm.
- Còn... phong trào diệt ác? – Tôi rụt rè hỏi.
- Tất nhiên có cả cái đó nữa, nhưng đã có người chuyên trách.
“Thằng Riềng phải không?”. Tôi tính hỏi câu đó, nhưng thấy sắc thái anh
nghiêm quá nên lại thôi. Không còn một chút nào dáng dấp cái con người
mặc đồ trắng toát ngồi câu cá hôm nào nữa. Dừng lại nhìn khắp lượt chúng
tôi hồi lâu, anh chuyển giọng, nét mặt phảng phất một sự hệ trọng khác
thường.
- Các đồng chí! Tôi vừa ở trên về. Tình hình khắp nơi đang sôi động lắm!
Nếu cứ để chúng nó rảnh tay bắt giết đồng bào mình như thế này, cách
mạng sẽ không còn người nữa, lòng tin của dân sẽ teo lại, kẻ thù sẽ hoàn
toàn thắng thế. Do đó, trên chính thức chủ trương phát động một cuộc nổi
dậy rộng lớn trong toàn miền. Đó là con đường tất yếu để cứu cách mạng,
cứu dân tộc, là lòng mong mỏi, là nguyện vọng thống thiết của tất cả những
con người yêu nước trong lúc này. Giọng anh chùng xuống - việc này anh
Năm và cô Ba đây đã biết, tất nhiên ta phải họp huyện ủy để bàn bạc thật
cụ thể, thật chi tiết thêm, nhưng riêng cô Thanh bắt đầu hành động đi là
vừa. Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ cho người liên lạc với cô. Không
còn lâu nữa đâu, chỉ ngày một ngày hai là giờ phút đó sẽ đến. Tôi yêu cầu
tất cả các đồng chí đảng viên nhận thức hết được tình hình để chuẩn bị lao
vào thực hiện trọng trách của mình. Thôi, bây giờ anh Năm và chị ba ở lại
làm việc thêm với tôi một chút.
Tôi đứng dậy thấy chao đảo. Trong có hơn một giờ đồng hồ mà nhiều sự
việc dồn dập xảy đến với tôi quá! Mừng thì mừng nhưng đầu óc sao cứ trĩu
nặng? Anh Tám tiễn tôi ra đến đầu rạch, dịu dàng nói:
- Chắc Thanh lo phải không? Đừng ngại! Công việc bộn bề nhưng sức tới
đâu làm tới đó. Có gì khó đã có bà con, có chúng tôi ở bên cạnh. Thanh cứ
làm như vừa rồi là được, có điều “nhấn ga” thêm chút nữa.