Tôi “dạ” nhỏ nhưng lòng vẫn rối bời. Còn chồng, còn con, còn kiếm sống...
Biết có toàn tâm toàn ý được vào công chuyện không?
Ngày tôi vào Đảng diễn ra quá bất ngờ, không cờ quạt, không thề thốt và
ngày sau đó, niềm vui, ý thức về vinh dự chưa tan thì trách nhiệm đã đổ ập
luôn xuống đầu. Tôi còn nhớ lúc ấy, cả huyện không có đến hai chục đảng
viên. Số đảng viên mới kết nạp không đủ bù cho số dảng viên chết đi.
Người nào chấp nhận vào Đảng thời kỳ đó là chấp nhận luôn cái chết cho
mình. Và tôi đã chấp nhận khi tạm biệt đồng chí bí thư huyện ủy:
- Em còn non dại lắm! Có điều gì không hay không phải mấy anh chỉ bảo
thêm nhưng em sẽ không tiếc mạng mình đau, không nản lòng đâu.
Anh Tám xiết chặt tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi không nói. Mặt trời sắp lặn
ở bên kia sông. Tối nay, anh ấy và các đồng chí trong huyện ủy sẽ trở về
căn cứ... Gió sông thổi mạnh. Ngọn gió trong lành đã thổi bạt đi mọi lo
lắng bộn bề nâng tôi lên một cảm xúc thoáng nhẹ, bồng bềnh, khao khát
hành động mãnh liệt.
*
* *
Tôi còn nhớ đêm ấy trời rất tối. Và có lẽ tất cả những đêm đáng nhớ của tôi
đều tối trời cả. Những năm tháng chết chóc đó, chỉ có những đêm tối trời
mới là của chúng ta. Ban ngày là của kẻ thù, đêm sáng trăng là của kẻ thù.
Trời màu đen là bạn đồng hành thủy chung củ những người cách mạng
vùng giáp ranh. Chúng tôi quen thuộc nó, yêu mến nó đến nỗi có thể ngửi
thấy cái mùi ngai ngái của nó, có thể sờ được vào thứ da thịt vô hình mềm
mại của nó. Suốt một ngày thẳng căng chờ đợi, khi bóng tối ập xuống cũng
là lúc một cảm giác khoan khoái, yên tĩnh, được chở che, được vỗ về tràn
ngập vào người, khiến cho thân thể căng lên, dồn ứ nhiệt huyết và khả năng
hành động. Đêm xoa dịu những nỗi đau trong ngày và hà hơi tiếp sức cho
ngày hôm sau. Chúng tôi sống về đêm, nghĩ ngợi về đêm và chết cũng về
đêm. Chúng tôi là những đứa con của đêm, một ai đó đã nói như thế, tôi
thấy trúng lắm!
Đó là một đêm hiệp đồng. Đúng một giờ sáng, súng nổ rộ ở đồn Bưng Cầu
và sau đó lác đác nổ ở khắp nơi. Đấy là tiếng súng phát hỏa của anh em bộ