thở, miệng mở he hé. Tôi nhẹ tay vuốt mắt anh và thầm nói vội lời vĩnh
biệt... Chính lúc ấy, không hiểu do linh cảm hay do thấy một cái gì vương
vướng nơi mắt, tôi ngẩng mặt nhìn lên. Từ sau một ụ xi măng nửa tối nửa
sáng, một họng súng được lửa đuốc soi tỏ đang găm thẳng vào tôi, gần lắm,
tưởng như đã ngửi thấy mùi khét lẹt của nòng súng. Thế là xong! Bây giờ
đến lượt mình. Tôi thoáng nghĩ đến cái chết trong khi chân tay tê liệt không
kịp phản ứng gì nữa. Tôi cứng người chờ. Một... hai... ba. Viên đạn nóng
bỏng, nhọn hoắt sắp sửa bay ra đập vào ngực mình này. Tích tắc ấy tôi
không cảm thấy hoảng sợ hay một cảm giác nào khác. Đầu óc trống rỗng
và tê lạnh. Nhưng thật kỳ lạ! Nòng súng ấy rung rung rồi từ từ chúi xuống,
găm một viên đạn xuống đất ẩm như trút đi một sự bất lực... Một ngọn
đuốc sắp tắt bị ai đó ném vút tới và trong tàn lửa bay tung tóe, tôi chợt nhận
ra khuôn mặt tái xám của đồn trưởng Quang. Đêm nay hắn không mặc
quân phục mà chỉ vận một bộ bà ba đen như mọi người dân khác. Nỗi căm
giận bỗng trào lên cộng với sự ngỡ ngàng của người vừa thoát chết tôi run
run đứng dậy tiến thẳng đến hắn. Bắn đi! Có giỏi thì bắn đi! Mi đã giết lén
bao mạng người đêm nay rồi? Uất quá, tôi nói không thành lời, mặc dù nếu
tôi hét to lên được một tiếng thì hàng trăm người sẽ xông ngay đến đây và
hắn... Nhưng tôi chỉ bước và thở. Trong tay tôi lúc ấy không có một cái gì
hết, tôi cũng chưa biết nếu giáp mặt hắn mình sẽ xử lý ra sao. Nhưng sắp
đến nơi, chỉ còn cách hắn vài bước thì cái miệng trên khuôn mặt tái xắm kia
bỗng cười nhạt rồi biến mất. Cả hắn, cả cái cười buốt xương sống ấy đã vút
nhanh vào vũng tối. Đến lúc ấy tôi mới la to được một câu: “Bà con chú ý!
Chú ý... có kẻ bắn lén chạy về phía rặng điều bên phải, bà con hãy đề
phòng, ai khỏe mạnh hãy theo tôi...”. Nhưng lời báo động của tôi đã không
còn tác dụng. Suốt nửa đêm ấy cho đến sáng, chúng tôi không tìm thấy tung
tích hắn đây dù vẫn nghe tiếng súng nổ bất thần ở chỗ này chỗ khác.
Sau này nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tôi không kêu to ngay lên
mà chỉ im lặng bước tới? Nếu hắn là người khác, liệu tôi có cứng người ra
như vậy không, và chỉ kêu được khi nó đã ra khỏi vòng nguy hiểm không?
Phải chăng... Điều này làm tôi hoảng sợ không dám nghĩ tiếp, nòng súng
của hắn đã chúc xuống?