Chu Lai
SÔNG XA
10
Chỉ sau một tuần, chúng tôi đã làm được khối việc. Năm trong số mười hai
xã đã bị phá rụi hàng rào ấp chiến lược. Nhiều công sở, nhà tề bị giải tán;
nhiều bà con gồng gánh trở về xóm cũ làm ăn; ba trong số tám đồn bốt
chính bị san thành bình địa, thu được rất nhiều súng và giải được một số tù
bình, hàng binh ra rừng; gần một trăm thanh niên nam nữ xung phong
vàolực lượng võ trang và cuối cùng, cái này mới gây nức lòng dân chúng,
mười sáu trong số hai mươi lăm tên ác ôn bị đền tội. Đám còn lại không ít
đứa cả mười ngày sau chẳng dám ló mặt ra đường. Như vậy tuần nổi dậy
thực sự là một tuần bạolực. Riêng tôi, sau đêm đó thấy thêm ra một điều
xưa nay không biết đến hoặc biết rất mơ hồ: không thể dùng nước miếng
nói suông với bọn uống máu người. Chỉ có bạo lực mới trấn áp được bạo
lực! Có lẽ vì thế mà sau này tôi rất mê làm quân sự, nếu có dịp là tôi xin
được chuyển ngay sang cái ngạch thường chỉ ưu tiên cho đàn ông ấy.
Tôi nói cái kiểu mang hơi hướng tổng kết như trên để thấy hết được ý nghĩa
cuối cùng của sự việc chứ thực ra những ngày sau đó, chúng tôi sống gian
nan lắm! Thậm chí còn gian nan hơn trước. Những người hoạt động công
khai như tôi, đã chót lộ mặt ra giữa bàn dân thiên hạ rồi, khó có thể trụ lại
được nữa. Màng lưới cơ sở gây dựng bấy lâu nay nhất định sẽ bị chúng rà
đi soát lại tìm cho kỳ ra thì thôi. Những ai vừa rồi đi đầu, hăng hái chắc khó
thoát được sự trả thù hèn hạ của chúng nó. Anh Tám và những người chỉ
đạo khác bị cuộc càn rừng với qui mô tổng lực của những đám quân hỗn
hợp xe tăng, pháo cối chạy dạt đi tận đâu rồi không rõ. Cuộc càn này xem
chừng còn dài ngày, còn tăng thêm quy mô ác liệt, biết lúc nào tôi mới liên
lạc được để xin ý kiến chỉ đạo của mấy anh? Và thằng Riềng nữa! Không
hiểu nó vẫn còn ở lại hay cũng đi nốt rồi? Cuối cùng nhìn quanh quất, chỉ
còn lại độc mình tôi. Lo quá! Lại còn con mọn nữa. Suốt ngày tôi ôm con
hết ra lại vào. Lúc thì Lê đến tìm tôi hỏi “Ta tính sao bây giờ chị?” Lúc lại
Nghĩa. Cô em chồng tôi đã trở về nhà được ít ngày nay sau khi chán ngán
mọi chuyện ở Biên Hòa; cả tuần vừa rồi, không hiểu ai mách, cô nằng nặc