xin tôi cho được “tham gia công chuyện” . Ăn mặc kiểu tỉnh thành, cô chạy
xồng xộc vào “Chị Hai! Tụi nó làm dữ lắm! Các ngả đường bị chặn lại hết
trội. Thiên hạ bị bắt chất đống ngoài chợ kia kìa! Tính sao, hay chị em
mình tạm lánh xuống Sài Gòn ít hôm chị Hai? Em có con nhỏ bạn ca sĩ…”
Ruột gan tôi rối bời, thầm trách mấy anh không lường trước hoàn cảnh này.
Bây giờ tôi biết đi đâu? Ở đâu? Hay là ngồi im chịu bị bắt? Đến chiều thì
thằng Riềng đến. Mừng quá! Tôi chụp vai nó:
- Sao em? Có tin gì không em? Mấy anh giờ ở đâu?
Nó lắc đầu.
- Em cũng không rõ. Nhưng... Theo em chị phải đi ngay đi. Tụi nó biết mặt
chị rồi. Nhất là thằng Quang! Rủi quá, đêm rồi sờ đến tận ót hắn rồi mà còn
để sổng!
- Đi... Nhưng đi đâu? – Tôi nóng ruột hỏi.
- Đi ra rừng! Chắc mấy anh ở cả ngoài đó?
- Ra rừng? Biết đường nào mà ra? Tụi nó lại đang vòng trong vòng ngoài.
- Em sẽ chỉ đường cho chị, sẽ dẫn chị đi một đoạn. Ngay đêm đầu, anh Tám
có dặn lại em phòng ngừa điều này và tìm cách lo cho chị.
- Anh Tám... tại sao anh ấy không nói với chị?
- Tình huống cách mạng mà chị ơi! Ai dè tụi nó phản kích lẹ và dữ đến thế?
- Được rồi! Đi đâu thì đi. Nhưng còn em, thế nào?
- Em sẽ ở lại.
- Lỡ ra...
- Không! Em ở lại theo ý của huyện ủy. Tụi nó chưa biết được em, chưa ai
nhận ra em là người đàng mình. Em ởlại để tiếp tục nắm số anh em tự vệ
mật. Thôi, em đi đã. Tình hình nước sôi lửa bỏng dữ lắm! Tuần rồi đã quá
hả chị Hai? Tới đây làm vài cú nữa như vầy là mình khỏe ra. Chị chuẩn bị
đi! Khoảng tối em lộn lại. Anh Tám nói em đưa chị khẩu K.54
Nói rồi nó lại chùm hụp cái nón rách biến mất ra lối vườn. Chao! Nó có vẻ
phấn chấn dữ! Bụng dạ rối bời, phần lo cho nó, phần lo cho mình, trước
giọng nói đầy tự tin của nó, tôi bỗng thấy bình tâm hơn. Cầm khẩu K.54
xinh xắn trong tay, tôi lặng đi một lúc. Thế là từ đêm nay, tôi chính thức
xông pha vào đời sương gió! Rồi không biết số phận sẽ đi tới đâu? Mặc!