Chẳng hề gì! Nhưng còn con? Lòng tôi sẽ thắt lại. Mang con đi theo hay
gửi lại? Mang đi, đường đất gian nan không biết thế nào! Để lại càng không
yên tâm. Con còn nhỏ quá! Không thể xa được hơi mẹ. Nhưng nó cũng khó
có thể chịu được cuộc hành trình và những khu rừng ẩm thấp sắp tới! Suy
nghĩ hồi lâu tôi mạnh dạn quyết định đem con đi theo. Mẹ đâu con đó.
Sống cùng sống, chết cùng chết.
Chiều tối thì Lê và Nghĩa đến chỗ tôi. Lát sau thêm hai thanh niên nữa. Một
tên là Thành, chừng mười tám, mười chín tuổi, thấp lùn nhưng dáng đi lại
uyển chuyển duyên dáng; một là Tiến, cỡ tuổi cao hơn, dáng bộ thư sinh,
đeo kiếng cận, đã học hết tú tài phần một, vốn là nhân viên thư ký ở nhà
máy đường. Cả bốn người đều ăn vận gọn gàng, khăn gói chỉnh tề, điệu bộ
nghiêm trang. Từ bữa Nghĩa về tới giờ, chị em ít được ngồi với nhau, bây
giờ có dịp ngắm kỹ cô em chồng, tôi mới thấy Nghĩa từng trải, già dặn lên
nhiều tuy cái dáng đài các và nước da con nhà giàu của nó vẫn chưa mất đi.
Cái đẹp của Nghĩa giờ đây đằm hơn, pha một chút trễ nải. Ý tứ, tôi không
hỏi Nghĩa về cuộc tình với người nhạc sĩ đó mặc dù tôi biết rằng tình yêu
mà đem gửi gắm vào mấy cái anh chàng “mùi mẫn” có trái tim nóng lạnh
bất thường ấy thì có khác chi đem gửi trứng cho ác. Nghĩa đang giúp tôi gói
ghém mấy thứ đồ đạc cần thiết cho cháu. Người đàn bà chuẩn bị đi xa đã
khổ rồi, nhưng ở đứa trẻ còn lắm thứ cực nhọc hơn. Nào áo ấm, nào bột
gạo, bột sắn; nào thuốc men các loại rồi đường rồi sữa nữa cũng phải mang
theo đề phòng khi trái gió trở trời. Một sinh mệnh nhỏ nhoi yếu ớt vậy đòi
hỏi biết bao nhiêu thứ hộ thân khi ra khỏi mái nhà ấm cúng che mưa che
nắng. Chuẩn bị cho con mà ruột gan tôi cứ cồn lên. Giá lúc này có ba nó ở
nhà… Hai vợ chồng trẻ với một đứa con có thể đi đến cùng trời cuối đất.
Đằng này.. Tôi đến bên Nghĩa nói nhỏ:
- Đáng lẽ em phải ở lại để thỉnh thoảng đi thăm anh thay chị. Tội nghiệp!
Tuần tới không thấy chị đến, anh lại mong đỏ mắt.
- Sẽ nhắn lại, lo gì chị - Nghĩa trả lời vô tâm.
- Nhưng... – tôi thở dài. Nào chồng, nào con, nào công việc, mình tôi ở giữa
rối bòng bong. – Ông già thế nào rồi? – Tôi hỏi để khỏa lấp cái bồn chồn
trước phút ra đi.