- Ông già hả? Điên rồi! Thần kinh rồi! Vừa rồi làm ăn thua lỗ, vỡ nợ to, bây
giờ chỉ ngồi nhà uống rượu và nhìn mặt trời lặn.
- Đáng lẽ lúc này em không nên bỏ ổng mà đi! Chị cũng không giận, chắc
lúc ấy ông già đang quẫn trí, nên mới nhẫn tâm.
- Sau khi chị mang cháu đi, ông có vẻ hối hận lắm. Nhiều đêm em thấy ổng
thức suốt, đi như bóng ma ngoài vườn. Tháng trước ổng uống rượu vào rồi
khóc, đòi em dẫn đến nhà tù thăm anh Nhân. Ông nói ổng là thằng già tồi
tệ, ham giàu có mà quên nghĩa tình, ông có lỗi với cháu trai, có lỗi với cháu
dâu, có tội với người anh quá cố. Ông còn đòi em đi tìm chị và cháu trở về.
Chao! Cũng tội gnhiệp!
- Đi đây em có nói với chú không?
- Đâu dám nói. Nói ông lại khóc. Dạo này ông hay khóc lắm! Như con nít
ấy.
Tôi ngậm ngùi nghe chuyện. Nếu đêm nay không phải đi gấp thì nhất định
tôi sẽ bồng cháu về thăm ông một chút. Dù sao ông cũng là người có công
thay anh nuôi dậy các cháu khôn lớn, nếu một phút nào đó, ông quẫn trí,
ông làm như người táng tận lương tâm thì cũng là do cái hoàn cảnh khốn
nạn mà thôi.
Tôi lại gần thím, ngồi xuống và im lặng. Bao giờ ngồi bên thím, tôi cũng có
cảm giác mình nhỏ bé, yếu ớt, muốn được nhõng nhẽo, muốn được vòi
vĩnh như ngồi bên mẹ. Sau tất cả mọi chuyện, dù rất kín đáo, nhưng thím
cũng đã biết tôi là ai. Cái đêm đầu nổi dậy, thím ngồi ôm cháu, suốt đêm
lầm rầm cầu nguyện cho tôi tránh khỏi mọi tai ương. Chiều nay khi tôi nói
tôi sẽ đi xa, không biết bao giờ trở lại, thím chỉ khóc mà không dám can
gián nửa câu, không dám hỏi đi đâu. Hồi lâu thím mới rụt rè nói tôi để con
ở lại, hai vợ chồng thím trông cho, nếu vợ chồng thím còn sống, thằng bé
sẽ không thiếu thốn thứ gì cả. Lúc ấy cổ tôi nghẹn đắng không nói thêm
được một câu gì. Mang con đi là tước mất niềm vui cuối đời duy nhất của
thím, nhưng để cháu lại? Quả thực lòng tôi không thể… Trên những chặng
đường chông gai trước mắt, không có anh ấy, cháu sẽ là người nuôi dưỡng
sự sống của tôi, sẽ ấp ủ và truyền thêm nghị lực cho tôi. “Thím ơi! – Tôi
nói - Trước khi ra đi, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn chú thím đã rộng lòng bao