- Không… - Tiếng chú tôi ngàn ngạt – Nhìn thấy nó bây giờ là tôi…
Tôi bước nhanh ra khỏi cửa để chạy trốn khỏi tiếng nấc. Nhưng ra tới sân,
một ma lực vô hình giữ lấy chân tôi. Bất thần, tôi nhìn trở lại căn nhà lụp
xụp, nhìn trở lại mảnh vườn xơ xác không được ai chăm sóc… Tạm biệt
thôn ấp! Tạm biệt những năm tháng tuổi thơ! Tạm biệt những ngày hạnh
phúc ngắn ngủi, những năm tháng quá đỗi nhọc nhằn. Tạm biệt… Rồi đây,
không hiểu tôi còn có dịp trở lại chốn này không? Hay đây chính là vĩnh
biệt! Lòng tôi đau thắt!
Sau này tôi được nghe nói lại rằng, tốp chúng tôi vừa đi khỏi thì đồn trưởng
Quang tới. Hắn đến, gần như chỉ có một nình và không mặc sắc phục. Khi
biết tôi không còn ở đó nữa, hắn buông người ngồi xuống ghế, lặng lẽ đốt
thuốc hút. Hắn hỏi tôi đi đâu? Theo lời dặn lại, thím nói tôi mang con đi Sài
Gòn ở tạm ít ngày để tiện thăm nuôi chồng. Hắn cười nhạt, đứng dậy đặt
bàn tay nặng nề lên vai chú tôi mà nói: “Nể tình ngày trước cô Thanh có
làm việc cho ông già tôi nên bữa nay tôi tạm để cho mấy người yên. Nếu
lần nào đó, cô ấy có trở về thì nói giúp tôi hỏi thăm và cứ ở lại đây, khỏi
cần đi đâu cho cực”. Đá một cú khá mạnh vào cây cột ở giữa nhà, hắn bỏ
đi, để mặc chú thím tôi đứng chưng hửng nhìn nhau. Thôi, thế cũng là may!
Tôi không nghĩ rằng tối đó hắn đến để bắt tôi. Nếu thế thì nòng súng sau trụ
xi măng đêm đó không chúc xuống rồi. Hắn đến để gặp tôi và cũng có thể
chỉ nói: “Thì ra lời tiên đoán của tôi đã đúng. Chỉ có điều nó xảy ra hơi
sớm. Cô khỏi cần chờ thằng nhà giáo cộng sản của cô trở về, cô đã đi trúng
đường của cô rồi”. Và thế nào hắn cũng cảnh cáo thêm theo đúng cái giọng
quân tử cố hữu cả hắn: “Tuy vậy, tôi bỏ qua! Nhưng hãy nhớ: đừng để tôi
nắm được tang chứng lần nữa. Lúc ấy thì…” chắc hắn sẽ nói như vậy. Thôi,
thế cũng xong! Từ nay tôi và hắn sẽ ngang nhiên đứng ở hai đầu chiến
tuyến, gặp nhau thì gặp, tôi không muốn chịu ơn mãi cái vẻ hào hiệp nghe
đến lộn ruột của hắn.
*
* *
Thằng Riềng cắt đường dẫn chúng tôi đi vòng vèo qua những vườn chuối,
vườn mía, lô cao su tối om om. Chúng tôi đi hàng dọc, ráng bước thật khẽ