để khỏi động chó. Ban đêm chỉ cần nghe tiếng chó sủa ở đâu là bọn lính bu
đầy đến đó, vãi đạn như mưa. Thằng Riềng bắt chúng tôi lúc thì ngồi
xuống, lúc thì đứng im, lúc lại bước như chạy. Trăng sáng bàng bạc nên
tầm mắt nhìn được xa hơn, tốc độ đi nhanh hơn nhưng người lúc nào cũng
cứng ngắc, tưởng như toàn thân đang phơi bày ra dưới ánh snág ban ngày.
Đi trong vườn đất quen thuộc mà rờn rợn, giống như đi trên bãi tha ma.
Chỗ nào cũng nghĩ có địch, chỗ nào cũng ngửi thấy cái mùi khen khét của
thuốc lá lính. Nghĩa, Lê và hai anh con trai có vẻ hồi hộp lắm, chỉ nghe
tiếng thở dồn của họ và tất cả làm theo Riềng như cái máy. Tôi bế con đi
sau cùng, chỉ nơm nớp lo cho giấc ngủ của con tôi. Nếu lúc này nó trở dậy,
khóc lên một tiếng thì mọi việc coi như kết thúc. Tôi cố đi thật êm, vừa đi
vừa vỗ nhè nhẹ vào người nó, mặc cho hai cánh tay đã mỏi rã. Có lúc
Nghĩa lùi lại đòi bế thay nhưng tôi gạt đi. Thằng nhỏ chỉ cần xa hơi mẹ một
chút là giật mình tỉnh dậy liền. Có lẽ đêm đã khuya. Sương rơi lành lạnh.
Cùng với tiếng gió, tiếng côn trùng râm ran, tôi nghe được cả ngáy thật êm
của con tôi. Tôi kéo cao tấm mền che kín nửa mặt cho con. Ngủ đi! Ngủ đi
con! Chỉ cần con ngủ ngoan hết đoạn đường này cho mẹ thôi. Thương mẹ,
thương các cô các chú, con đừng dậy nghe con! Tôi thì thầm với con như
cầu nguyện các vị thần đất, thần cây hãy phù trợ cho giấc ngủ của con tôi
sâu hơn, say hơn nữa. Nhưng thật kinh hoàng khi tôi nhìn xuống: cặp mắt
của nó đã thao láo nhìn lên tôi từ lúc nào! Một chút nữa thì tôi để buột cánh
tay ôm ngang người con. Tôi sợ hãi thực sự, muốn kêu mọi người dừng lại
đã. Nó đã dậy rồi tức là nó sắp ọ ẹ, sắp khóc thét lên đây nè! Tôi đã quen
tật con quá mà, đêm nào tỉnh dậy nửa chừng cũng khóc váng nhà. Nhưng
tôi không thể kêu ai được cả, cũng chẳng có ai có thể giúp tôi được lúc này.
Trời đất! Ôm con mà người tôi nóng phừng phừng như ôm trái mìn sắp
bùng nổ. Bằng động tác hết sức bản năng, tôi vạch vú nhét vào miệng con
dù biết rằng bầu vú của tôi chẳng bao giờ có sữa? Đúng mà, nó ngúc ngoắc
đầu rồi lấy lưỡi nhè núm vú tím ngắt ra. Bối rối, tôi lại định nhét vào nữa,
nhưng… Một điều kỳ lạ đã xảy ra: đáng lẽ phải khóc toáng lên, con tôi lại
toét miệng ra cười. Tôi bị ngợp hoàn toàn trong cái cười bất ngờ đó. Chao
ôi! Lúc ấy, là người mẹ, tôi nghĩ, chỉ cần một lần nhìn thấy đứa con cười