đội địa phương kết hợp với một vài nhóm chủ lực lẻ tẻ. Cũng giờ này, tôi
biết thằng Riềng đang phân tán nhỏ đội đặc nhiệm của nó đi các điểm tìm
diệt ác và tuyên truyền võ trang. Anh Tám, chú Năm, chị Ba giờ này đã sâu
trong dân để chỉ đạo bà con phá ấp chiến lược. Tôi cũng có mặt ở vị trí của
mình.
Sau tiếng nổ ở Bưng Cầu, cả dải đất Châu Thành rùng rùng chuyển động
theo. Đuốc sáng rực trời, trống mõ, phèng la, xoong chảo khua vang như
cháy rừng, như động đất. Ánh đuốc soi rõ những bóng người cầm cuốc,
xẻng, xà beng lao lên. Những tiếng gào thét, những hàng rào gai, rào tre bị
xé toác, bị băm nát vụn nằm ngổn ngang dưới chân người. Mắt mỗi người
là một ngọn đuốc, có ngọn đuốc cháy sáng, có ngọn đuốc nhòe đi vì xúc
động. Tức nước vỡ bờ, hờn căm dồn nén lâu ngày đã biến thành lửa. Tưởng
như ngọn lửa đêm ấy có thể đốt cháy cả trời. Nhà hội đồng, giấy tờ sổ sách
chứa đầy tội ác bị đốt thành tro, bị nhấn xuống sình. Tôi chỉ còn biết chạy
theo dòng người, làm theo mọi người, không phải hô hào, chỉ huy, chỉ đạo
gì hết. Quần chúng đang phẫn nộ, tôi chỉ còn làm sao để đừng tụt lại sau
mọi người. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là sức mạnh của số đông,
là tiềm năng vô hạn của con người khi nổi giận và được tập họp lại. Đêm
nổi dậy thực sự biến thành một đêm hội hoa đăng mặc dù quanh tôi cũng có
người ngã xuống vùi mặt vào đất, có người bị thương quằn quại rên rỉ.
Ngay cả tôi nữa, đêm ấy đánglẽ tôi cũng bị thương, thậm chí sẽ chết nữa.
Đó là lúc một thanh niên vạm vỡ mặc độc chiếc quần cụt chạy trước tôi bị
trúng một viên đạn bắn lén ngã vật xuống, ngửa vòng nực loang máu đỏ
thẫn. Anh con trai này tôi để ý thấy từ đầu hôm đến giờ lúc nào cũng chạy
vượt lên trước mọi người. Với cái cuốc trong tay, anh thực sự có dáng một
dũng sĩ giữa trận tiền. Hàng rào chắc đến đâu, cọc rào cứng thế nào, dưới
đôi tay rắn đanh bện thừng của anh cũng đều rạp đổ hết. Tôi đã định sau
trận đó sẽ gặp anh, và nếu anh ưng ý thì tôi sẽ giới thiệu anh gia nhập đội
võ trang diệt ác của thằng Riềng. Bây giờ con người trai trẻ ấy đang nằm
đó, ngực sủi máu, mặt ngẩn ngơ như muốn hỏi: chưa đâu vào đâu, sao tôi
đã nằm xuống thế này? Nhìn anh, tôi thoáng nghĩ đến thằng Riềng. Hai
người mới giống nhau làm sao? Khi tôi ngồi xuống bên cạnh thì anh đã tắt