Nghĩa thỉnh thoảng nói mê, Thành trong khi ngủ cứ đạp chân vào võng
xoàn xoạt, thỉnh thoảng lại cười hích lên một tiếng. Lê và Tiến nằm chìm
trong bóng lá không hiểu có ngủ chập chờn như tôi? Những con người này
từ đây sẽ gắn bó khăng khít với tôi, phải lo cho họ về mọi chuyện, về cuộc
sống, cái chết và những nỗi buồn vui. Không hiểu những ngày tháng sau
này có còn sống được cả với nhau hay.... Chao ôi! Mới có một chặng đường
ngắn ngủi, bỗng hiểu nhau, thương nhau nhiều quá! Nếu đêm nay không
phải là một đêm chiến tranh, tôi sẽ đánh thức họ dậy, sẽ chụm lửa ngỗi
xung quanh, sẽ kiếm một cái gì đó nướng ăn và chuyện trò, và im lặng...
Giá lúc này có anh ở bên, anh Nhân ơi! Ở trong khám kín, anh có biết má
con em đang ở nơi nào không? Ước mong cồn cào và duy nhất của em lúc
này là có anh ở bên cạnh. Có vợ chồng, con cái bên nhau, em không sợ gì
hết. Đêm nay giữa vô tận, tiếng ru rì rầm của cây lá, sao em chỉ nghĩ đến
anh, nghĩ đến tình yêu trắc trở của hai đứa. Em lặn lội tha con đi như thế
này cũng là vì anh, vì con, vì mong mỏi có một ngày đoàn tụ. Em không
thể xa con được và con cũng không thể thiếu hơi em, anh đừng trách em bắt
con phải vất vả nghe! Còn có cách nào hơn được, anh. Rừng đêm kỳ lạ
quá! Chỉ thiếu có anh thôi...
Do đi xăng xái nên quá trưa một chút, chúng tôi đã tới con rạch như thằng
Riềng nói. Con rạch này khá đẹp, cây cối kín đáo, nước đầy ăm ắp; chúng
tôi thay nhau xuống tắm một trận thỏa thích. Sau bữa ăn nóng có cả cá do
Thành bắt được dưới rạch, chính Nghĩa lại là người đầu tiên đòi cứ đi tiếp,
đi liền một mạch, đến nới rồi ngủ một thể, ngủ ba ngày liền. Tôi mỉm cười
nhìn cô em chồng. Mới sang ngày thứ hai mà trông cô ấy đã xởn xơ ra
dáng. Nghĩa đã lấy lại được bước đi ngoăn ngoắt và cái đầu nghênh cao,
hứng đón mọi tiếng động xa lạ từ trên cao rơi xuống. Đôi lúc cô còn hát
nho nhỏ nữa. Tiếng hát đó, nghe nói nhiều ban nhạc có tiếng ở Sài Gòn
muốn dụ Nghĩa dành cho họ nhưng cô từ chối. Dường như sự vận động
giữa nắng gió, giữa nhọc nhằn và hiểm nguy này đã xua tan mọi day dứt về
cuộc tình lỡ dở vừa qua. Cô trẻ lại, hồn nhiên và đầy căng sự sống. Cô em
chồng nhiều đam mê, tính tình khoáng đạt này thực sự làm cho chuyến đi
đỡ tẻ nhạt rất nhiều. Nhìn con mắt long lanh của cô, tôi vừa mừng, vừa