đầu khịt mũi nữa: “Chịu! Sương quá xá sương, hết nhìn nổi cái gì ra cái gì”.
Một đằng thì chủ trương cứ đi đại đi, một đằng lại chủ trương nghiên cứu,
thật khó mà hòa hợp được nhau. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là đến
sáng vẫn không ra thoát khỏi đây. Chắc chắn chỉ còn cách mỗi người tự tìm
cho mình một cái lùm, cái bụi nào đó để chui vào mà trốn đợi qua ngày.
Nhưng… khó lắm! Giữa đồng bưng, kiếm đây ra một thứ lùm bụi như thế
để giấu nổi cả một đám người, rồi còn thằng Đức nữa.
Đang lúc tuyệt vọng thì Nghĩa tìm ra đường. Chuyện thật hoàn toàn ngẫu
nhiên. Chả là trong khi chờ đợi mọi người lần mò trên sơ đồ. Nghĩa bỗng
dưng đau bụng, cô len lén tạt vào một lùm cây cách đường mòn chừng vài
chục thước. Lúc trở về, cô chỉ phàn nàn:
- Đất cát chi mà toàn găng là găng, toạc cả lưng.
- Găng gì? – Thành hỏi đốp chốp.
- Găng chứ còn găng gì nữa. Gai đâm rách cả quần! – Cô trả lời cấm cảu, rõ
ra cái giọng không thích thú gì một khi phải đối thoại với cái anh chàng
trông xấu mã, tính tình lại cục mịch này.
- Gai hả? Sao khôngnói ngay. Đâu? Gai ở đâu?
- Vô duyên! – Nghĩa nguẩy người bỏ đi.
Thành xông luôn về phía Nghĩa vừa lọ mọ đi ra để mặc cô gái cứ ơ ơ trong
miệng mà không hiểu gì cả…
Lát sau, từ trong sương. Thành đột ngột xổ ra, hai tay vỗ đánh đét vào nhau
một cái như người hát tuồng:
- Ngon rồi! Ngon quá xá rồi chị Hai ơi!
- Cái gì vậy? - Mọi người ngẩng lên ngơ ngác.
- Rừng rồi! Ta đụng rừng rồi.
- Rừng nào? Rừng ở đâu? – tôi hỏi gắt giọng, trong bụng hơi bực mìnhvới
cái kiểu đùa tếu táo không phải lúc này.
- Chị cứ đi theo em! Trời đất! Cỗ bày ra tận miệng rồi mà còn ngửi hít tìm
tòi ở đâu hoài. Mù! Mù hết!
Không phải chỉ mình tôi mà tất cả đèu líu ríu đi theo Thành... Trước mắt
chúng tôi đang nằm rải rác rất nhiều bùi găng thật. Đi sâu vào chút nữa, đã
thấy lác đác những bụi cây lớn hơn... Rồi cây to cây nhỏ dần dần hiện ra