Sơ đồ thằng Riềng vẽ khá kỹ nhưng chúng tôi đi vẫn lạc lên lạc xuống mãi,
sáng nhờ nhờ rồi mà đồng bưng vẫn trải dài ngút ngát, nhìn mỏi mắt cũng
không thấy một vệt đen đen nào khả dĩ có thể nghĩ rằng đó là rừng. Trời
càng về sáng càng lạnh, sương giăng tỏa mờ mịt, sương quẩn dưới chân,
sương trát kín vào mặt. Mắt người nào người nấy díp lại, nặng tựa đổ chì
mà không dám ngủ. Chợp mắt mộtlúc là đưa chân xuống sình ngay. Tôi có
cảm giác mình đang bơi giữa đại dương, sức đuối dần mà bờ vẫn mờ mịt
đâu đâu. Nghĩa đi trước tôi đã hai lần rớt xuống sình, quần áo ướt nhớp
nháp, lạnh run. Mệt quá, có vẻ hết chịu nổi, cô ngồi bệt xuống thút thít
khóc. Anh thanh niên đeo kiếng cận phải quay lại dỗ dành, mang giúp hết
đồ đạc cho cô, cô mới chịu đi, bước đi thập thõm như chực buông người
ngồi xuống nữa. Lúc mới rời nhà, Nghĩa là người tỏ ra háo hức nhất. Cô em
chồng tôi vẫn ưa mơ mộng, có nhiều thời gian đọc sách nên cú đi này đối
với cô đã kích thích tính tò mò và trí tưởng tượng đến cao độ. Thậm chí nếu
Riềng không quay lại xuỵt nhẹ thì cô đã hát khe khẽ lên rồi. Quả thật trong
những khu vườn đầy trăng, cái dáng cân đối, bước đi nhẹ nhàng và mái tóc
buông xòa của cô gợi lên một cái gì đó thật lãng du, giang hồ. Đã có lúc tôi
ao ước giá mình cũng trẻ trung, duyên dáng và thảnh thơi đi vào gian khổ
như thế. Nhưng bây giờ... Tiếng khóc thút thít của cô gái từ bé chưa quen
chịu đựng vất vả thuốn vào ngực tôi. Liệu để cho Nghĩa đi theo mình thế
này có đúng không? Liệu anh Nhân có bằng lòng không? Đây mới chỉ là
một đêm hành quân, còn bao ngày gian nan nữa, không hiểu tấm thân liễu
yếu đào tơ kia chịu đựng thế nào? Mà đã đem nhau đến được đây thì không
dễ gì lại để nhau về. Ngay cả tôi cũng ê ẩm cả người, hai cánh tay bồng con
đã tê dại, cấu vào không còn biết đau, nhiều lần tôi như kẻ mộng du vừa đi
vừa ngủ chờn vờn để rồi sau đó phải cắn chặt răng vào môi mà tỉnh lại. Tôi
là người chịu trách nhiệm chính của chuyến đi tìm về căn cứ này, tôi không
cho phép mình buông thả đầu óc một giây. Ai đã một lần nếm trải cái cảnh
vừa đi vừa ngủ đều thấm thía rằng, cái giây phút chợt tỉnh đó sao mà khủng
khiếp thế. Ngủ là quên lãng, tỉnh ra là mọi nhọc nhằn lại dồn về rồi lại ngủ
nữa, và lại tỉnh. Mê và tỉnh, tỉnh và mê, trạng thái ấy lặp đi lặp lại nhiều lần
đến bải hoải cả thần kinh, có lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả sự sống