để thả người xuống ngủ cái đã, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Giấc ngủ lúc
đó quan trọng hơn cả sự sống. Nhưng không thể dừng lại. Trời sáng mà còn
lựng xựng cả đám giữa đồng bưng trống hoác thé này là bị hốt gọn ngay.
Cũng may là Lê đôi lúc lui lại bế đỡ tôi thằng nhỏ chứ không thì chính tôi
cũng bật khóc lên được. Không ngờ cô gái này lại có sức chịu đựng dẻo dai
đến thế. Từ lúc đi đến giờ, ít thấy Lê nói trừ những trao đổi cần thiết. Chân
cô đi hơi chữ bát, chậm rãi nhưng chắc chắn. Kể từ bữa bị làm nhục ở gò
mả, Lê trở nên thân thiết với tôi khác thường. Không ngày nào cô không
sang với tôi một lần, có điều gì cũng hỏi tôi, cũng tâm sự với tôi. Về một
nghĩa nào đó, Lê coi tôi như một người chị kết nghĩa. Khi biết tôi quyết
định thoát ly, cô đòi đi theo ngay, không cần hỏi han sau trước gì hết. Đối
với cô, mọi việc tôi làm đều đúng.
Nhìn đồng hồ, tôi lo thực sự. Sắp sáng trắng ra rồi mà vẫn còn rồng rắn
giữa đồng trống thế này thì nguy quá! Thành chỉ hơi chếch tay ra phía
trước, nó bô bô:
- Kìa có quầng sáng nhạt. Đó có thể là sông, mà đã có sông là dứt khoát có
rừng. Ta cắt tới đó đi!
- Không được! - Tiếng can. Từ đầu đến giờ, anh chàng Tiến này luôn luôn
tỏ ra điềm đạm, chín chắn, nghĩ nhiều hơn nói - Quầng sáng đó cũng có thể
là ấp chiến lược, hoặc một nhà giàu nào đó đang chạy máy phát điện? Đâm
đầu vào đó khác gì tự dưng nộp mạng cho trằn tinh.
Thành ư ử trong miệng câu gì rồi không nói nữa. Anh chàng lùn này luôn
luôn bị bạn ngăn chặn và lần nào cũng chỉ ư ử phản ứng một cách hiền lành
vậy thôi. Cũng may trong đoàn đi có được hai người đàn ông, họ xục xạo,
họ suy nghĩ, họ tranh luận, cãi cọ nhau nhưng mọi chuyện thành hay bại
đều phụ thuộc vào hai con người này. Tiến dừng lại, bấm đèn pin rà xoát lại
tấm sơ đồ. Trán cậu ta cau vào, cặp kiếng đưa lên đưa xuống ra chiều rất
căng thẳng. Miếng giấy trong tay cậu ta đã nhàu nát, ố nhòe, chứng tỏ nó bị
giở ra gấp vào quá nhiều lần…
Trong khi Tiến ngồi đăm chiêu đến sốt ruột như thế thì Thành bậm bịch đi
lại, thỉnh thoảng khịt khịt mũi tỏ vẻ ngứa ngáy lắm! Khụt khịt chán, Thành
tìm một cái cây cao nhất trèo lên ngồi lơ láo một lúc rồi lại tụt xuống, lắc