giang hàng giăng lớp... Mừng quýnh quáng, Thành ngồi thụp xuống, vuốt
ve từng thân cây bằng cổ tay, cổ chân.
- Các chú mày ơi! Các chú mày cà trớn thấy mẹ? Các chú có phải là ma đâu
mà ú tim nhau hoài vậy chớ! Phải rống lên, phải kêu lên chớ. Các chú mày
chơi hổng ngon chút nào hết trơn.
Lúc ấy Tiến mới đút tấm sơ đồ vào túi, ngúc ngoắc cặp kính, nói:
- Thực ra cũng không lạ! Sương càng về sáng càng đặc quẹo, nó gây ra một
ảo ảnh toàn màu trắng xóa, nó che lấp vệt xanh của rừng. Lại thêm bãi găng
nữa, cái khoảng trống ấy dễ đánh lừa mắt người. Điều cơ bản là mình đánh
mất phương hướng.
Không ai nghe trọn câu nói đầy vẻ đúc kết thâm thúy ấy của Tiến. Họ còn
đang mải nằm dài ra, duỗi chân duỗi tay mà hưởng hết cái khoái cảm của
con thuyền đã tới bến. Sương bỗng trở nên mát rượi, đất bỗng trở nên thơm
nồng nàn. Lát sau tất cả chụm đầu quanh Lê. Cô gái mặc nhiên thành
trưởng ban hậu của đoàn mà không cần phải phân công ấy đang cần mẫn
cắt những cục cơm vắt ra thành từng miếng mỏng mịn trắng như lát bánh
dầy...
Đoạn đường tiếp đó, chúng tôi đi dễ dàng hơn, đúng như Riềng dự đoán.
Một ngày đi trong rừng cây lúp xúp, một ngày nữa đi trên trảng đầy cỏ may
và hoa dại. Hồi đó trên các đường mòn qua rừng và qua trảng chưa có mìn
trái, ổ phục kích, chưa có nhiều trực thăng quần đảo như bây giờ nên suốt
chặng đường đi chúng tôi có thể bước thẳng lưng và tha hồ trò chuyện râm
ran. Sau một đêm nghỉ ngơi giữa rừng, chúng tôi đã hoàn toàn hồi phục
được sức khỏe nên dáng đi cứ lao về trước phăm phăm, dù cho bàn chân có
nhiều chỗ phồng rộp, mọng nước. Tuy nhiên vì đêm hôm qua tôi ngủ không
trọn giấc nên sáng nay bước đi có chiều mệt mỏi. Ngủ trọn giác làm sao
được khi đêm đầu tiên trong đời được nằm rừng. Hai má con nằm chung
một một chiếc võng chuẩn bị từ ở nhà, suốt đêm nghe lá cành xao động,
nghe gió chạy ràn rạt trên vòm cây và nhìn lên những khoảng trời bị cắt
vụn, đung đưa mà nghĩ ngợi bao nhiêu điều xa xôi... Rừng yên tĩnh đến u
tịch, đưa con người thoát ra mọi cảnh đời trần tục vừa nhọc nhằn trải qua
và sắp nếm trải nữa. Đồng đội của tôi mỗi người một võng ngủ ngon lành.