phấp phỏng lo âu. Liệu cái rừng rực kia còn cháy được bao lâu nữa? Ngày
mai vào cuộc rồi, đâu phải chỉ có toàn những say mê và lãng mạn như thế
này! Khuôn mặt và đôi mắt Nghĩa giống anh quá, lắm khi nhìn vào đó, tôi
bỗng thấy chống chếnh cả người.
Khởi hành từ lúc nắng sắp tắt, đi gần như không nghỉ, đến chừng nắng sắp
lên thì chúng tôi đụng một vạt tre gai nằm kề dòng sông Bé. Tre gai ở đây
mọc như rừng, một làn gió thổi qua cũng đủ để cả vạt rừng vang lên những
tiếng kẽo kẹt nối nhau lăn dài. Thành huơ huơ cây K.54 của tôi cho mượn
lên đầu:
- Đã tới đích! Thưa quý vị! Gánh xiếc Sơn Đông của chúng tôi đã tới đích.
Mời quý vị ngồi nghỉ, mỗ này sục thử vào trong coi!
Nhưng đã đến đây thì ai cho anh chàng ranh ma ấy cái quyền được một
mình vào căn cứ gặp trước mấy anh như vậy. Tất cả chúng tôi đều đi. Căn
cứ! Cái tên ấy đối với chúng tôi, người chưa một lần được thấy nó, cứ gợi
lên một vùng đất bằng phẳng, có rất nhiều người đang đi lại nhộn nhịp,
súng ống nườm nượp, nhà cửa mọc san sát đông vui. Căn cứ! Cái tên ấy có
nghĩa là chiến khu, là thủ phủ của cách mạng gồm toàn những con người
ưu tú, giỏi giang, người nào cũng tài giỏi dũng cảm. Và căn cứ cũng là đầu
nguồn, là nơi phát nguyên của mọi phong trào sôi động, mọi cuộc chiến
đấu. Tôi hình dung ra người đứng đầu căn cứ phải có cái dáng bộ rất tiên
phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, ăn trái cây, uống nước suối và nhìn xuyên
suốt được khắp mọi nơi, khắp mọi cuộc đời. Đấy là cảm kiểu cảm nhận của
tôi, người đã có dịp được tiếp xúc với mấy anh ở căn cứ xuống, còn Nghĩa
hoặc Lê, hoặc những người khác, chắc họ cũng đang mường tượng phong
phú theo kiểu của họ. Hôm qua, chính Nghĩa nói với tôi: “Chị Hai nè.
Không hiểu ở trong rừng người ta sống ra sao? Muỗi vắt, rắn rít nè! Cây cối
ẩm thấp hôi hám nè! Còn đồ ăn nữa? Không lẽ quanh năm chỉ nhét toàn trái
cây, măng rừng, củ rừng vào bụng? Ăn ở như vậy thì người thành ra khỉ à?
Ra con nhái bén à? Người ta bảo con gái mà ở rừng ít lâu là rụng răng, rụng
tóc dòm như bà lão liền. Thiệt vậy không chị Hai? Ôi! Vậy thì chết cho
khỏe”. Biết rằng không thể mỗi lúc mà thuyết phục được cô gái đang sức
yêu, đang khát sống này, vả lại chính tôi đã biết gì nhiều về rừng đâu, tôi