cũng không biết nữa… Nếu biết được thì có lẽ tôi sẽ bớt khổ hơn và biết
đâu… tôi sẽ không yêu, không ngơ ngẩn như bị ma ám thế này nữa. Cho tôi
nói nốt. Khi cô ngước mắt lên nhìn tôi, tôi bỗng hiểu đây chính là người
đàn bà tôi cần, tôi đi tìm lâu nay. Vậy mà khốn nạn cho tôi, tôi lại dại khờ
đối xử với cái đi tìm đểu giả như cái đã có sẵn… Nếu cô trở lại làm việc,
tôi thề là sẽ không bao giờ… Miễn là thỉnh thoảng còn được gặp cô.
- Cám ơn! – Tôi lạnh nhạt. Cậu nên nói những điều ấy với người khác.
Nói rồi tôi đi luôn, để mặc hắn đứng trơ lại giữa trời mưa nắng. Chắc hắn
còn đứng lâu lắm…
Bây giờ nghĩ lại, thấy lúc ấy mình hơn tàn nhẫn. Tôi có thể mềm mại hơn,
ôn tồn hơn vì tôi biết, hắn nói thật. Ngồi đốt thuốc giữa nắng trưa… Mặt
mày ủ ê… Râu ria không cạo… Những dấu hiệu ấy biện minh cho hắn rất
nhiều nhưng tôi không nói khác được. Tính tôi vốn cực đoan, yêu hay ghét
đều tột cùng, sau này ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hoạt động, đến cả
hạnh phúc riêng tư của tôi, thuận lợi có nhưng bất lợi cũng không ít. Nó là
cái tật do cha mẹ truyền cho, khó sửa lắm! Mặt khác, nghĩ lại, sở dĩ lúc ấy
tôi cứng rắn cũng vì e rằng mình sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ mà quay lại tiệm
ăn. Nếu như vậy thì đời tôi sẽ xoay sang một hướng khác và biết đâu… sau
này hắn cũng không trở thành một tên ác ôn đánh phá cách mạng không
ghê tay. Biết đâu… rồi tôi sẽ có dịp quay lai nói về tên công tử nhà giàu
này, nó còn dính dáng khá lâu đến công việc và cuộc đời tôi. Sau buổi trưa
ấy, hàng mấy năm tôi không còn gặp lại hắn nữa. Cũng chả rõ hắn làm gì,
đi đâu?
Thế là những ngày tiếp theo tôi trở thành cô hàng bánh sôi nước, sáng sáng
quẩy gánh đi, trưa chiều quẩy gánh về.
Đó là vào những năm 1957, 1958. Làng xóm thưòi kỳ này đìu hiu lắm. Đâu
đâu cũng thấy có người chết, người bị bắt cầm tù. Cảnh sát, mật thám đêm
ngày rình mò vào tận từng nhà. Gia đình nào có người đi tập kết, có người
đi theo cách mạng, có người kháng chiến cũ, là bị chính quyền làm cho
điêu đứng. Ban này người ta xua dân đi họp hành, chào cờ, tố cộng… Ban
đêm ai ở đâu yên đấy, lớ quớ đi ra đương bà bị bắn bỏ không cần xét xử.
Xã chia ra ấp, ấp phân nhỏ thành những liên gia. Mỗi liên gia chừng năm