gia đình có phận sự quản lý chặt chẽ lấy nhau. Đi đâu một bước, động tay
động chân làm gì cũng phải báo cáo, ông cảnh sát, ông đại diện. Những ông
này lúc đó quyền uy dữ lắm, giống như một thứ hoàng đế ở xóm thôn. Nhà
này không tin nhà kia, người này không tin người kia, lỡ mồm, lỡ miệng
một cái coi như rồi đời. Không khí làng xóm rất ngột ngạt, người bị bắt
nhiều đến nỗi chợ búa, đường sá thưa thớt hẳn đi. Trong đêm khuya khoắt,
chốc chốc lại vang lên tiếng khóc dấm dứt của những người vợ mất chồng,
cha mất con, bà mất cháu… Đau xé lòng, hận tím ruột mà đâu có dám khóc
to, gào lớn. Ánh đèn pin lia qua khe cửa, gót giầy đinh gõ trên đường làng,
những tiếng súng nổ bất thần trong đêm đã đè nặng lên cuộc sống của mọi
người, trở thành nỗi kinh hoàng của bà con làng trên xóm dưới. Cái thời ấy
con người sống phập phồng, không dám nghĩ đến ngày mai. Cái thời con
người biến thành dã thú. Cái thời mà hôm nay anh còn là người tốt, này mai
đã trở thành một tên phản bội đê hèn, hôm nay anh còn nằm im, hiền như
hòn đất, ngày mai đã hóa thành gan góc khác thường; Cái thời đen tối
người chết không có chỗ chôn, người sống không còn nước mắt để khóc kẻ
xấu số; Cái thời thấp thoáng chỗ nào cũng trắng xóa vành khăn tang, nhưng
khấn cho người chết nhiều hơn khấn nguyện cầu sự may mắn cho người
sống. Tuổi mười tám, tôi đã nhìn, đã trải qua những ngày rùng rợn ấy.
Dù vậy, cuộc sống vẫn trôi chảy. Sự sống, cái chết, việc làm ăn buôn bán
vẫn cứ tiếp diễn. Hàng bánh sôi nước của tôi vẫn đắt khách. Chợ vẫn có
người mua và kẻ bán. Chính quyền sau một thời gian hự hẹ, rút cục cũng để
cho gia đình tôi được yên. Còn quấy phá gì được nữa khi người kháng
chiến cũ duy nhất là ba tôi đã chết rồi, má tôi tuy nằm đấy nhưng như
không còn sống, thằng Riềng mới bước vào tuổi vị thanh niên và đêm ngày
cũng chỉ quẩn quanh với mấy miếng vườn trồng sầu riêng. Còn tôi, cả chợ
đều biết mặt, các ông xã trưởng, ấp trưởng, đại diện lẫn cả cảnh sát đều ăn
quà hàng tôi, tôi không thể là đối tượng đáng để đề phòng và càng không
phải là đối tượng ngày một ngày hai sẽ đến lượt kê đầu vô máy chém.
Nói vậy, không phải rằng tôi hài lòng với số phận của mình. Do buôn bán
mà va chạm, tiếp xúc nhiều, mọi chuyện đau lòng và độc ác đều dồn tụ
thành khối u nhức nhối trong đầu tôi, Tôi ghi nhận hết và không quên điều