hiểu họ nói không phải cho họ nghe, cũng chẳng phải cho người xung
quanh nghe mà nói cốt là để làm đẹp lòng tôi. Người thì nói ào ào, cười
như phá, người thì nói nhỏ nhẹ, sau mỗi câu nói lại ý nhị liếc sang tôi; có
người không nói gì, chỉ chăm chú ăn, chăm chú nhìn. Lắm lúc tôi phát gai
người vì những cái nhìn quá mạnh bạo đó.
Riêng anh thì khác. Thỉnh thaỏng anh mới ghé hàng tôi một lần, thường là
vào những ngày mát trời, trước hoặc sau cơn mưa. Anh cũng nhìn tôi
nhưng đó là cái nhìn chào hỏi thoáng qua, cái nhìn điềm đạm, hơi bề trên,
hoặc cái nhìn cảm ơn vì món ăn vừa ý. Anh cũng nói, thậm chí nói không ít
hơn người khác nhưng hoàn toàn để nói với mọi người chứ không phải nói
cốt cho riêng tôi. Những câu nói của anh tôi nghe là lạ. Anh không nói về
giá cả thị trường, về trận đá banh sôi nổi ngày chủ nhật hôm qua, về các
món hàng mới nhập ngoại và về các cô đào chớp bóng, đào cải lương đang
nổi danh. Anh nói giống người bán nhật trình thường đi chiếc xe môbilét
xọc xạch qua hàng tôi. Anh kể về đời sống của dân nghèo ở những nơi anh
đã đi qua, anh kể về những điều bạo thiên nghịch địa mà anh đã chứng
kiến, về dòng sông nào đó sáng sáng người ta vớt đựơc những xác người
không đầu nhét trong bao tải, về một làng nọ, có hai thanh niên nửa đêm
cầm dao ra phục ngoài lộ chém nát mặt viên đại diện rồi vượt sông tẩu
thoát. Anh kể nhiều lắm, không bình luận gì, chẳng ám chỉ ai, làm như tất
cả những điều đó anh đều được nghe nói lại. Giọng anh lúc nhỏ, lúc to,
không oán hờn, không sôi sục, thỉnh thoảng có người lạ đi qua, anh lại cao
giọng chuyển sang chuyện khác; cái miệng tươi phát một nụ cười rất vô tư.
Không hiểu do cách trò chuyện sinh động của anh hay chính bản thân câu
chuyện đã tác động khá mạnh vào tình cảm người nghe. Họ nghe chăm chú,
thỉnh thoảng hỏi lại vài ba chi tiết còn mù mờ nhưng nói chung họ rất tin
anh. Họ nghe anh quên cả tôi ngồi đó, quên cả cái lý do chính yếu đưa họ
đến đây. Họ là những khách quen ăn hàng tôi, là công nhân cạo mủ, công
nhân nhà máy đường, là mấy bác đạp xích lô thuê, khuân vác thuê, có cả
những cô cậu học sinh, vài anh viên chức gầy gò… Qua cử chỉ, tôi biết anh
quý họ và rất tin họ. Tôi thích nghe anh nói. Dường như những điều anh
nói gỡ bỏ được phần nào những u ẩn trong tôi. Tôi tìm thấy một sự vang