là thầy giáo Nhân. Anh vừa đi vừa ngửa mặt hứng mưa, miệng cười rất thơ
trẻ, thỉnh thoảng lại giang rộng tay ra vẻ muốn bay lên. Anh thật giống một
cậu bé đang nghịch nước. Đáng lẽ tôi sẽ đứng im, có khi lại còn quay đi
giấu mặt nữa là khác nhưng trước dáng bộ quá hồn nhiên ấy, tôi bị vui lây
và buột mồm gọi nhỏ:
- Thầy giáo!
Anh không nghe thấy, cứ đá nước đi tiếp. Tự nhiên thấy bừng bực trong
lòng, tôi gọi to hơn:
- Thầy giáo!
Anh ngơ ngác quay lại và khi nhận ra tôi, anh chớp mắt vẻ ngạc nhiên lắm.
Thế rồi không chờ tôi gọi lần thứ ba, chỉ cần ba bước chân, anh đã đứng
ngay cạnh tôi, miệng cười nháng nước. Xung quanh vắng tanh. Trời vẫn
mưa nặng hạt. Cả tôi và anh đều ướt không còn thiếu chỗ nào. Bỗng dưng
tôi ân hận tự trách mình. Gọi anh vào đây làm gì.
Lấy ta vuốt nước mưa trên mặt, anh hỏi:
- Sao bữa nay Thanh về muộn thế?
- Mắc việc… Ủa? Nhưng sao thầy biết tên tôi?
- Cả thị xã này đều biết chứ riêng ai. Này, Thanh ướt sạch rồi, rét lắm hả?
Tôi cắn chặt răng để đừng run nữa. Tôi sợ anh nhận ra… bởi vì, chính lần
đầu tiên đứng cạnh đàn ông một mình trong đất trời mờ mịt đã làm tôi run
chứ đâu phải vì rét. Đột nhiên tôi bật cười.
- Sao Thanh cười?... Chả lẽ vì rét mà người ta cũng có thể cười được nữa à?
– Anh nói vui. Tôi quay mặt đi cười nữa. Anh giả bộ càu nhàu:
- Sướng chưa! Người ta gọi tôi vô đây rồi ở đó cười hoài một mình. Chắc
dòm tôi giống thằng hề?
- Giống… không hề mà vừa gội mưa vừa cười. Hệt con nít. Nhà thương
người ta tưởng điên , bắt vào, mất công.
- Thì cũng coi như bị bắt rồi đó thôi.
Tôi không nói nữa. Hóa ra con người trông có vẻ đạo mạo này cũng biết
tán. Tán ào ào nữa là đằng khác.
- Coi chừng mưa thế này, cây cầu qua suối nhà Thanh không đi nổi – Anh
nói với vẻ ái ngại.