- Ấy! – Anh cũng như vừa chợt tỉnh – Tôi đưa Thanh về… có được không?
Nước suối to, có thể không qua nổi.
“Đưa Thanh về…” sao giống câu nói của gã con trai con nhà giàu kia?
Nhưng đáng lẽ lắc đầu, thì tôi lại phản ứng ngược chiều với sự liên tưởng
ấy:
- Nhà gần mà… sợ thầy bận.
- Không! Chiều nay tôi không có việc gì làm cả. Muốn đi đây đi đó một
chút cho khuây khỏa. Được không Thanh?
Giọng anh chân thành và con mắt anh trong trẻo quá, tôi không thể… Tôi
không nỡ làm cho con mắt kia thất vọng.
- Tùy thầy!
Tôi đáp mà thấy mặt mình nóng ran.