vọng nào đó, còn xa xăm nhưng chính là những nghĩ ngợi của mình qua
tiếng nói của anh. Tôi biết anh nói chưa hết, anh khéo léo dừng lại ở giữa
chừng để thử phản ứng người nghe, để người nghe tự suy nghĩ thêm. Anh
có vẻ hiểu rộng, biết nhiều, những điều phức tạp nhất qua miệng anh nghe
cứ ngọt đi, trôi chảy như nghe một điệu dân ca đã quen thuộc. Có một điều
rất kỳ lạ là, mỗi lần được nghe, tôi thấy đầu óc mình yên tĩnh hơn.
Nhà anh ở đâu tôi không rõ nhưng lâu lâu anh nới ghé qua hàng một lần.
Mỗi lần như thế tôi lại thấy anh như ốm hơn, đen hơn một chút. Thậm chí
có lần trông anh phờ phạc, mắt tối u, như vừa ở trong tù ra. Thường lúc đó
anh không nói gì, ngay con mắt anh nhìn tôi cũng vô định, trượt đi đâu,
không còn khí sắc. Trông anh tội nghiệp quá, yếu đuối quá! Tôi muốn hỏi
anh một câu, nói với anh một câu, thậm chí an ủi anh một điều gì đó nhưng
lại không dám. Tôi chỉ còn cách kín đáo múc vào bát anh những cái bánh
ngon nhất, trắng nhất. Những lúc ấy, anh gần gũi và dễ hiểu làm sao? Song
cảm giác đó không đọng lại lâu. Lần sau, thấy anh lại sáng láng tươi tỉnh,
lại lưu loát có duyên, tôi bỗng thấy con người này xa lạ với mình nhiều
quá! Bằng sự ích kỷ vớ vẩn khó giải thích của đàn bà, nhiều khi tôi ước giá
như anh cứ u hoài, cứ phờ phạc tội tình như thế lại hơn.
Mưa quê tôi lẹ tới, lẹ đi! Nắng đấy rồi mưa đấy, mưa đấy rồi lại nắng đấy.
Một ngày trời bất thần đổ mưa tới hai, ba lần. Nhưng thường mưa về chiều
mới là cơn mưa chính. Bao nhiêu nóng nực, bao nhiêu rác rưởi trên đường
phố theo mưa mà tan biến đi hết. Tôi thích mưa từ nhỏ. Sau mỗi trận mưa,
bỗng thấy mình như trẻ lại, tươi tỉnh và sảng khoái hơn.
Với một cơn mưa chiều như thế, chúng tôi đã vô tình gặp nhau. Hôm đó,
hàng hết sớm nhưng mải giúp mấy người bạn hàng ít công việc vặt nên xế
chiều tôi mới ra về. Vừa tới con dốc dẫn lên khu nhà thương tỉnh thì mưa
sầm sập đổ xuống. Nhìn trước nhìn sau không có chỗ tránh, tôi đành cắm
cúi rảo bước. Mãi mới tìm được một cái quán cắt tóc lợp lá bỏ không, tôi
bèn ghé vào mặc dù toàn thân đã ướt sũng. Đứng chưa được bao lâu, tôi
nhìn thấy từ trên triền dốc một người đàn ông đang lững thững đi xuống?
Ai mà mưa gió thế này lại đi đứng kiểu ấy? Làm như đang dạo mát không
bằng. Tôi lấy làm lạ và chăm chú nhìn ra. Chợt tôi sửng sốt: người đó chính