gì cả. Ngày ngồi bán bánh vùi đầu vào công việc, nó quên đi, đêm về, tôi
thao thức không ngủ được.
Bao nhiêu câu hỏi đổ xuống đầu tôi dồn dập. Có câu tôi trả lời được, có câu
tôi né tránh và có cả những câu khiến tôi hoảng sợ. Đấy chính là những
đêm, tôi, một con bé mới lớn bắt đầu nghĩ đến hững chuyện xa hơn nỗi lo
toan hàng ngày. Bóng dáng của cái thiện, cái ác, hình ảnh về bà con cô bác,
về quê hương, về những người đã chết, những người đang sống lởn vởn
trong tôi. Không biết rồi cuộc đời này sẽ đi đến đâu, mọi chuyện rồi sẽ kết
thúc thế nào? Chao ôi! Những ngày đó tôi thèm vô cùng có một người để
trò chuyện, để chỉ bảo cho tôi rõ mọi điều. Người ấy là đàn ông hay đàn bà,
không quan trọng. Nhưng người đó dứt khoát phải thông minh, phải tốt
bụng, phải trả lời được những câu hỏi của tôi. Đó, ngay từ hồi đó, dù phải
đầu tắt mặt tối, dù cái chết không tránh khỏi của mẹ đè trĩu lên tôi mỗi ngày
nhưng tôi đã có thói quen muốn tìm đến căn nguyên rạch ròi của mọi
chuyện.
Người ấy đã xuất hiện.
Đó là một thầy giáo dạy trường trung học trong thị xã. Thầy còn trẻ, dáng
chừng độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhưng trông thầy nói năng, đi
đứng chững chạc, có lúc tôi nghĩ thầy phải ngoài ba mươi. Thầy tên là
Nhân, Trần Hoàng Nhân, bà con trong thị xã thường gọi là anh giáo Nhân.
Anh giáo dáng người xương, tầm thước, ăn mặc giản dị với bốn mùa chỉ
độc một chiếc quần màu thẫm và chiếc áo sơ mi trắng nhét gọn vào trong.
Anh có đôi mắt to, vừa hiền từ, vừa sắc sảo. Khi anh cười, đôi mắt cũng
cười theo, nhưng khi có điều gì không vừa ý, đôi mắt ấy cũng lóe lên dữ
dội lắm. Anh ít nói và hay cười. Vậy nhưng đã nói câu nào là ăn chắc câu
đó, rất hóm, rất hoạt. Người ta bảo anh có tài thu hút mọi người bằng cách
nói năng duyên dáng của mình; thu hút bất cứ ai, bất cứ ở chỗ nào.
Thoạt đầu tôi không chú ý gì tới con người đó, bởi vì như đã nói ở trên, lúc
này tâm trạng tôi không ổn định, rất nặng nề, chỉ cầu trời mau hết hàng để
trở về với ngôi nhà bên bờ suối. Mọi vui buồn tôi gởi ở đó hết. Tôi coi anh
như những người đến ăn quà khác mà những người này phần lớn lại là đàn
ông. Họ ăn nhiều mà nói cũng nhiều, gần như đua nhau nói. Dần dà tôi mới