trước. Thằng đàn ông nào mà không muốn người đàn bà mình yêu là cái
thung lũng xanh để mỗi khi từ nơi mệt mỏi, ác liệt trở về, nó được nằm dài
ra, yên tĩnh ngủ một giấc mát mẻ, ngon lành, sau đó lại lao vào nhọc nhằn,
ác liệt. Thương nó, hiểu nó, Thanh ạ!
Tôi cúi đầu, lồng ngực đã nghèn nghẹn:
- Em cũng chỉ ao ước có thế. Nhưng...
- Và... Anh nói hấp tấp như muốn xóa đi tiếng em bất ngờ từ miệng tôi buột
ra. - Ở trên này không phải đã an toàn. Mặt trận có thể chuyển động ngược
chiều. Nhiệm vụ nặng nề, Thanh đừng cố sức.. cố sức dễ bị đau lại lắm!
Nhìn Thanh lúc này vẫn còn xanh xao!
- Dạ!
Vừa lúc đó có một tiếng nói thanh thanh như tiếng con gái vang lên:
- Chú Tám tới hả chú Tám? Đi chứ chú?
- Chờ một chút nghe cưng!
Tôi nhận ra cái bóng bé nhỏ của chú giao liên huyện ủy đang thấp thoáng ở
gốc cây. Anh Tám để lộ một chút bối rối trên mặt, ánh mắt xuyên thấu cố
giữ vẻ bình thản từ đầu đến giờ, lúc này mềm xuống yếu đuối; một vẻ yếu
đuối, tôi chưa bao giờ bắt gặp ở anh. Tiếng nói của nah thoảng nhẹ, bồng
bềnh:
- Thanh... Đến giờ rồi, tôi đi đây! Có lần Thanh hỏi, người đàn bà mà tôi
yêu, yêu ghê gớm nhưng vĩnh viễn chết rồi là ai?... Tôi không định trả lời
và cũng sẽ không bao giờ trả lời hết, nhưng ngày mai – anh khó nhọc đưa
lưỡi liếm đôi môi khô xác – ngày mai xuống đó... chưa biét thế nào, có thể
tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thanh nữa!... Nếu vậy điều cuối cùng tôi nói,
nói một lần, nói với chỉ một người, Thanh nghe rồi cho qua, đừng để bụng
làm gì cả... người đàn bà đó là...
Chưa nói hết câu, anh bỗng khoát mạnh tay như chém đứt một cái gì đó, rồi
ngoắt người đi luôn, không để cho tôi kịp phản ứng gì hết. Người tôi run
lên, ngực đau nói một cái. Dù mang máng hiểu từ lâu cái tình cảm hết sức
thầm kín của anh đối với tôi, mang máng thôi vì anh chưa có một dấu hiệu
gì rõ rệt và tôi cũng không thể tin được điều đó, song lúc này tôi vẫn bị bất
ngờ đến choáng váng. Trời ơi! Giọng nói của anh, vẻ mặt của anh như là