Hồi hôm chị đã nói tất cả với anh ấy, nói như thú tội trước Chúa nhưng anh
ấy chỉ im lặng rồi khẽ thở dài. Mãi sau anh mới nói: “Liên thông cảm cho
tôi, hiểu dùm cho tôi! Tôi không phải kẻ lòng lim dạ đá đâu, nhưng… biết
nói thế nào cho Liên hiểu được bây giờ? Tôi… Tôi đã có người đàn bà để
tôi dồn hết yêu thương rồi. Nếu không thì… còn có ai tốt hơn Liên nữa, ai
xứng đáng được yêu hơn Liên nữa. Vả lại… ngày mai tôi xuống dưới đó,
chết sống trong gang tấc, Liên thương làm gì, uổng công.” Chị bật khóc:
“Anh chết tôi cũng thương.” Anh không nói nữa, chỉ khe khẽ vỗ vào tay
chị… Thanh! Chị vô duyên, chị khô cằn, chị già lắm rồi phải không?
Không ư? Thế tại sao anh ấy lại sắt đá tàn nhẫn với chị như thế? Hay là.. vô
lý! Chẳng có người đàn bà nào trên đời này để anh ấy tôn thờ cả. Anh nói
xạo để tránh chị đó thôi. Hay là…Anh không muốn vướng bận để chết cho
thanh thản? Thanh ơi! Dưới ấy dữ dằn lắm! Lần này anh ấy đi, chị linh cảm
rằng…
Lúc ấy nghe chị nói, tôi thương và kính trọng chị nhiều quá! Người đàn bà
yêu thương hết lòng này chân thực với ngay cả những cái bẽ bàng của
mình, cái bẽ bàng mà thông thường giới đàn bà khi đụng phải không muốn
ai biết đến. Phút lên đường, sợ không kìm nổi nước mắt trước mọi người và
trước ngay cả anh, chị đã chui xuống hầm của mình, vùi mặt xuống võng.
Tôi thay chị đưa anh một đoạn rừng ra chỗ giao liên ngồi chờ. Anh Tám đi
bên tôi im lặng. Tôi cũng không muốn nói gì. Anh em bao năm lăn lộn,
gian khổ, ngọt bùi có nhau, có nói gì lúc này cũng bằng thừa. Động viên
anh ư? An ủi anh ư? Chia sớt với anh những điều không may ư? Vớ vẩn
hết! Con người có một cuộc sống tinh thần trầm lặng và dữ dội này không
cần những lời như thế. Để phá tan im lặng, anh huýt gió nhè mẹ một bản
nhạc quen thuộc từ thời chống Pháp. Song rõ ràng, cũng giống như lần đến
thăm tôi ở trạm xá, anh không chú ý đến bản nhạc đó. Càng huýt các giai
điệu càng sai lạc đi. Anh nói vui một câu để tự xóa đi cái lúng túng của
mình:
- Trước khi xuống dưới đó, đồng chí huyện đội trưởng có dặn dò gì thêm
cho tôi không?
Tôi trả lời một câu hoàn toàn không có trong ý nghĩa: