- Anh Tám! Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Thanh coi mình là cấp trên
của anh cả. Lúc nào và ở đâu cũng vậy, anh Tám vẫn là người thầy, người
anh độ lượng và tốt bụng của Thanh.
- Người thầy và... người anh à? Cám ơn! – Anh nói mà dõi mắt nhìn đi đâu,
buồn man mác.
Đã đến gốc cây điểm hẹn, chúng tôi dừng lại. Mặt trời vừa lặn hết, cảnh vật
trải ra mênh mông, mờ nhò, trước mặt tôi, cả cánh đồng bưng vắng ngắt,
không còn một bóng người. Giờ này, bà con đã về ấp, đang lúi húi chuẩn bị
cho bữa cơm chiều. Lính cũng đã về bốt. Một ngày căng thẳng đã qua, một
đêm nhọc nhằn sắp đến. Gió bữa nay thổi mạnh. Cả không gian vang lên
những tiếng xào xạc nối nhau không dứt lan dài ra tận lộ 13. Lát nữa, anh
Tám sẽ phải vượt qua cánh đồng bưng này, vượt qua hai cánh bưng nữa;
cùng vối những con lộ tráng nhựa, lộ rải đá dày đặc mìn trái và các ổ phục
kích im lìm... Liệu khi nào mới gặp lại anh và không hiểu có gặp được nữa
không? Dưới đó, đã đi rồi, mấy ai còn có dịp trở lại! Tôi buột mồm nói:
- Anh Tám... xuống dưới đó ráng giữ gìn. Nếu tình hình sáng hơn, anh ráng
tạo điều kiện theo giao liên lên đây thăm Thanh, thăm chị Ba...
Anh gật đầu, cười rất vui:
- Sáng chứ, nhất định sẽ sáng thôi. Hy vọng rằng tôi không phải lội bộ lên
đây, mà căn cứ huyện ủy, huyện đội sẽ chuyển xuống đó. Dần dà, chuyển
vô thị xã luôn.
- Thanh cũng hy vọng vậy nhưng biết đến ngày đó, liệu trong chúng ta...
Anh quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn chặn ngang câu nói đó.
Giọng anh không còn vui nữa:
- Đừng nghĩ xa xôi vậy Thanh. Bọn mình chỉ nên nghĩ đến từng ngày, thậm
chí đến từng giờ, sẽ dễ sống hơn... Nếu Thanh còn tin tôi, tôi muốn dặn
Thanh điều này. Nhân nó là người tốt, dù thế nào nó cũng vẫn là người tốt.
Tôi vẫn coi nó là bạn. Mai mốt ở lút dưới đó rồi, tôi chỉ mong hai người
hòa thuận trở lại với nhau, cùng cánh đàn ông, tôi hiểu nó thương Thanh,
yêu Thanh lắm! Yêu thương quá mà mất cả tỉnh táo. Thanh nên mềm mại
đôi chút. Cả hai vợ chòng tính cách giống nhau, đều cứng rắn và quá kiêu
hãnh như nhau, khó sống lắm! Thanh là đàn bà, là vợ, Thanh nên dịu xuống