hay ngán ngại cái gian khổ quá mức của nó. Trong đó có thể có lý do anh
không phục chị Ba, có thể ngại giáp mặt tôi, giáp mặt anh Tám dù sao vẫn
đang còn nằm trong địa bàn huyện. Hoặc sau vụ việc này anh tự cảm thấy
khong còn đủ uy tín để sống giữa bạn bè, đồng đội? Tôi không thật rõ cũng
như không thật thấy vui hay buồn. Đã từ lâu, anh là một cái gì xa lạ với tôi,
mỗi lúc một cách xa đến nỗi tôi thực sự không muốn níu kéo lại nữa. Tuy
vậy, cái buổi anh xách bồng theo giao liên lên tỉnh, tôi vẫn im lặng ra tiễn
anh. Đến phút chót, anh mới đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn có một thoáng day
dứt, bồi hồi. Anh nói nhanh: “Ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nghe Thanh, nếu
có điều kiện, anh sẽ xuống thăm”. Tôi chỉ rưng rưng nhìn anh không nói.
Chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng trải qua bao cay đắng, ngọt ngào khi chia tay
lại chỉ nói được một câu như người dưng nước lã thế này. Một lần nữa tôi
lại muốn gục đầu vào ngực anh, muốn tha thứ hết thảy và muốn giữ anh lại,
không cho anh đi đâu nữa. Nhưng rồi tôi cũng lại một lần kìm được, cũng
như anh, tôi hiểu, đang cố kìm lòng. Không phải tôi hiếu thắng, tôi thi gan,
tôi muốn đứng trên anh mà tôi hy vọng rằng bằng thời gian, chồng tôi sẽ
hiểu tôi hơn, sẽ nhìn lại mình kỹ càng hơn và lúc đó tình yêu, tình vợ chồng
nhất định sẽ trở về với chúng tôi. Dõi theo bóng anh mờ dần trong buổi
chiều địch hậu, tôi đinh ninh như vậy.
Về phần tôi, được chỉ định làm huyện đội trưởng sau khi bàn giao đơn vị
cho Tiến. Được nhận nhiệm vụ mới, thực sự tôi không thấy hào hứng gì.
Tôi cứ muốn tất cả vẫn như cũ. Anh Tám vẫn là bí thư, tôi, chị Ba, chồng
tôi vẫn là những huyện ủy viên bên cạnh anh. Chúng tối sẽ sống như vậy,
hòa thuận và bao dung, sẽ tự hoàn thiện bản thân mình cho đến điểm chót
của cuộc chiến tranh nếu không thay nhau lần lượt nằm xuống…
Anh Tám là người cuối cùng ra đi. Tuy cùng trong một địa bàn huyện
nhưng đường từ đây xuống đó còn dài hơn đường lên tỉnh. Thuận lợi cũng
phải mất căng hai đêm.
Trước buổi chiều anh xuống sâu, tôi để ý thấy mắt chị Ba lúc nào cũng đỏ
quạch. Tôi biết chị cả đêm qua khóc lén một mình. Chị khóc không phải
chỉ là nhớ anh, thương anh, lo cho anh, về sau, khi anh đi rồi, chị mới tấm
tức nói với tôi: “Anh Tám không yêu chị, không yêu chị một chút nào hết.