đường dài, Tiến đã tìm được ở tận vùng Long Đất. Nghĩa ở với bà chị họ
xa, lo chăm nom vườn chôm chôm hơn một trăm gốc. Cô chưa lấy chồng
và cũng chẳng yêu ai. Cái thai của thằng quận trưởng để lại không may bị
sẩy trong thời gian Nghĩa rời đơn vị. Gặp Tiến, cô mừng đến rơi nước mắt
nhưng nhất định không chịu theo Tiến trở lại rừng. Thậm chí khi nghe tên
quận trưởng đã bán thân bất toại, cô cũng chỉ dửng dưng. Lần đi ấy trở về,
Tiến cả ngày ngẩn ngơ, cuối cùng mới nói với tôi: “Thôi, chị ạ! Cứ để
Nghĩa ngoài đó, hợp với cô ấy hơn. Chiến tranh có những yêu cầu riêng của
nó, người nào chịu được sẽ tốt lên, người nào không chịu được thì sẽ thành
tàn tật. Em… Em sẽ đánh giặc thay phần của Nghĩa”. Tiến nói thêm: “Lúc
em đi, Nghãi chạy vào trong nhà, có bao nhiêu tiền vét ra bằng hết đưa em,
bảo đem về cho mọi người trong đơn vị. Nghĩa nhắc hoài đến chị, nói
thương chị lắm, mong chị tha lỗi. Cô ấy không có một tiếng nhắc đến người
anh trai…”.
Còn Lê, Thu… Hai người này đã tách khỏi đơn vị. Lê lên huyện phục trách
bộ phận công tác dân quân. Thu được cử về “Rờ” học lớp y sĩ.
Như tôi đã nói với anh lúc này tình hình diễn ra theo tỷ lệ nghịch. Phía trên
càng thoáng, càng rộng dài thì phía dưới càng nặng nề, eo hẹp lại.
Chúng tôi phải đánh đấm liên miên và cũng chuyển dời căn cứ liên miên.
Mấy xã dưới sâu, nhất là xã của anh Tám có khi hàng mấy tuần không liên
lạc được. Các đồng chí ở dưới chủ yếu báo cáo công việc lên huyện qua
giao liên và trên huyện cũng chỉ thị, góp ý trở lại qua đường dây này. Riêng
anh Tám, từ buổi anh đi đến giờ, tôi chưa được gặp lại anh lần nào. Đường
bị địch phong tỏa, công việc lại quá bận rộn, tôi chưa có dịp xuống chỗ anh,
và anh, không rõ vì lý do gì cũng chưa thấy lên huyện. Tuy vậy qua những
tin tức lộ mật; qua những báo cáo ngắn gọn, sáng sủa của anh, tôi biết tình
hình dưới đó vẫn phát triển tốt về mọi mặt; trong đó chiếc chìa khóa để mở
ra mọi triển vọng và việc anh đưa chi bộ xuống sát dân, nằm ngay trong
lòng dân để hoạt động, để chỉ đạo.
Đối với một địa bàn mỏng manh như thế, một bí thư chi bộ tồn tại và trụ lại
được tới ba tháng mà không xây xát gì, bản thân điều đó đã là kỷ lục. Mỗi
lần nhận được báo cáo với những dòng chữ cứng cáp của anh gửi lên, tôi và