chị Ba lại nhìn nhau thở ra nhẹ nhõm. Như vậy là anh vẫn còn sống. Không
rõ ngoài tình đồng chí cùng lo toan công việc chung, tôi còn có điều gì đó
hồi hộp tương tự như chị Ba nữa không? Có lẽ có mà cũng có thể không,
nhưng thời gian càng trôi đi, tôi càng hay thỉnh thoảng nghĩ đến anh, càng
cồn cào lo cho anh. Tất nhiên cái nghĩ, cái lo đó vẫn không vượt ra ngoài
những điều thông thường nhưng đêm về đặt lưng xuống võng, dõi theo lên
khoảng không qua kẽ lá nghe kỹ lòng mình, tôi vẫn thấy lẩn khuất một cái
gì không bình thường. Giây phút chộn rộn đó cũng qua nhanh thôi, công
việc không cho tôi đủ thời gian để mày mò lục tìm ẩn số trong lòng mình
lâu hơn. Ba tháng rồi, kể từ ngày lên tỉnh, chồng tôi chưa về thăm tôi lấy
một lần và cũng chưa gửi cho tôi lấy vài chữ trừ mấy bận nhân tiện có
người xuống, tôi nhận được của anh lúc thì chai mật ong rừng, khi thì gói
thuốc bổ… Thế thôi, tịnh không có một lời nhắn nhe thăm hỏi gọi là. Cầm
mấy thứ anh gửi, tôi tê dại cả người. Thà không có lại hơn, đỡ tủi, đỡ chạnh
lòng. Không thể ngờ con người đã có một thời tôi cho là mẫu mực về mọi
điều tốt đẹp, một thời tôi tự hào, một thời tôi đắm say và là lý do sâu xa vẫy
gọi tôi trở thành người cách mạng; con người đó hôm nay lại lạnh lẽo, lại
tủn mủn cố chấp như vậy. Gần đây tôi loáng thoáng nghe người ta nói thỉnh
thoảng bắt gặp anh ra gò ngồi trò chuyện cả buổi với hai mẹ con một ngươi
đàn bà nào đó. Đứa bé giống anh Nhân lắm!... Trời! Chả lẽ người đàn bà đó
lại là Sang? Sang đã nói, đã thề thốt với tôi kia mà?.... Nhưng sự đời biết
đâu mà dò được. Nay thế này mai thế khác cũng là chuyện thường. Có điều
tại sao anh lại giấu tôi? Nếu muốn quan hệ lại với người đàn bà đó thì ít
nhất cũng phải thông báo cho tôi một lời chớ. Tôi có ngăn cản đâu? Buồn
tủi và ghen tuông dày vò tôi đến mất ngủ. Sáng dậy ngẩn ngơ như vừa đánh
mất một cái gì vô cùng quý giá. Không! Tôi không thể mất được! Sao lại
mất khi anh vẫn còn sống, tôi vẫn còn sống, mà chỉ ở cách nhau một ngày
đường. Anh Tám nói đúng, tôi sẽ dịu mềm trở lại, sẽ tạo một cái thung lũng
nhiều trái ngọt, nước xanh để vẫy gọi anh về, sẽ cải hóa anh bằng tình yêu
chưa mất hết của tôi, nếu còn cải hóa được. Tôi sẽ đi tìm anh, đến với anh
ngay ngày mai ngày mốt nếu tạm thời rảnh việc. Nhân danh tình yêu và
nhân danh những kỷ niệm sâu nặng, nhân danh cả linh hồn đứa con bé