chốt trong huyện chạy đôn đáo khắp nơi; tối về mới gặp nhau, tranh thủ ăn
chén cơm, hội ý đôi chút rồi sớm mai, lúc trời chưa tan sương lại mỗi người
một hướng. Thú thực, phải lâm vào những tình cảnh hiểm nghèo như thế
này mới thấy hết được năng lực của chị Ba. Chị điềm tĩnh đến kỳ lạ và đưa
ra những nhận định về thủ đoạn hoạt động của địch tường tận hệt như một
chiến sĩ tình báo đang nằm trong ruột chúng và chị cũng phác ra những
phương thức tác chiến nhạy bén đến nỗi có lúc nhìn chị, tôi tiếc tại sao chị
lại nằm ở địa phương trong khi chị có đủ tầm vóc để chỉ huy một đơn vị
chính quy. Nói chung trong chiến tranh, một bí thư cấp ủy thường đồng
nghĩa với một chỉ huy chiến đấu. Một bí thư cấp ủy đòi hỏi hết sức rành rẽ
về quân sự, dường như năng lực ấy sẽ làm nên uy tín chủ yếu cho anh. Một
cán bộ Đảng chỉ gỏi giấy tờ, hội họp, báo cáo thì có nghĩa anh tự đào thải
mình. Chiến tranh không chấp nhận những nhà lãnh đạo chỉ chuyên trách
ngồi thảo ra nghị quyết. Chị Ba không phải là người như thế. Trong tác
phong làm việc và suy nghĩ của chị, có cái gì đó mà tôi thầm nhận xét rằng
sao hao hao giống anh Tám. Từ ngày anh Tám đi, chị sống đằm hơn, ít nói
hơn nhưng cũng vì thế mà sâu hơn, nhiều nhân hậu, yêu thương hơn. Lúc
này tôi ít nghe thấy chị nhắc đến tên người đàn ông ấy. Phải chăng do công
việc bộn bề, do nghị lực bản thân, chị đã tự dẹp được nỗi niềm riêng tư đau
đáu. Chỉ những lần một ai đấy, hay một bản báo cáo nào đấy động nhắc đến
tên anh, đến việc làm của anh, nhìn mắt chị tôi mới hợt hiểu rằng, anh ấy
vẫn đang còn nằm ở một nơi nào đó rất sâu kín, rất sâu trong lòng chị.
Cuộc chiến đấu trong vòng vây của kẻ thù đang hết sức cam go, chưa rõ kết
cục sẽ diễn biến ra sao thì chồng tôi bất ngờ về. Thoạt đầu tôi tưởng trên cử
anh xuống với tư cách là một cán bộ an ninh có kinh nghiệm để bổ sung
cho cuộc chiến đấu dưới này. Nhưng sau đấy thấy anh im lặng, tôi mới ngờ
ngợ… Lạ thật! Ở trên đó dù sao cũng đỡ căng thẳng, vất vả hơn nhưng mới
cách nhau có vài tháng mà trông anh khác hẳn đi: già hơn, gầy hơn và hai
đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện đôi ba nếp nhăn không dài nhưng đậm. Cái
cười của anh cũng không còn duyên như trước. Đành rằng tôi biết anh khá
bận. Đồng chí trưởng ban an ninh đi tập huấn vắng, ở nhà mọi công việc
đều đổ dồn vào mình anh. Ở dưới này thỉnh thoảng tôi cũng được nghe