người ta kể về anh. Nói chung là họ ca ngợi. Anh không những chỉ có năng
lực chỉ đạo mà ngay năng lực hành động anh cũng tỏ ra là người xông xáo
tận tụy. Nhiều lần anh đã bị chết hụt, nhiều lần anh đã bị kẹt lại trong ấp do
mải đột vào sâu quá, không ra được, nhưng rồi lần nào cũng thế, bằng sự
không ngoan, linh lợi của mình, anh đã thoát. Tóm lại, người ta đánh giá
khá cao vai trò và sự tháo vát dũng cảm của anh. Nghe được những tin ấy,
tôi cũng thấy vui vui. Dù sao con người ấy, bằng hoạt động của mình cũng
gợi lên trong tôi một chút tự hào. Tự hào pha trộn cay đắng! Nhưng chỉ có
vậy thì làm gì đến nõi anh ấy tiều tụy đi nhanh đến thế? Chắc trong anh còn
phải có một cái gì nữa. Người lao lực, dù lao lực đến kiệt sức đi nữa cũng
không có con mắt nhìn u uẩn như vậy.
Cái nhìn của anh vừa xa lạ vừa gần gũi, vừa dịu dàng vừa khắt khe ấy khiến
tôi lạnh người. Tôi hỏi bàng hoàng:
- Anh… anh mới tới?
Anh không trả lời, vẫn chỉ nhìn.
Rừng đã về chiều. Một vài tiếng nổ lẻ loi vang lên ở đâu đó dưới Hốc Bà
Tó rồi lặng hẳn. Bóng tối đang chậm từ ngoài trảng lan vào. Anh vẫn nhìn
tôi. Hun hút và thẫn thờ. Cái nhìn sâu thẳm trong con mắt u uẩn của anh
dần dần hút chặt lấy ánh mắt tôi. Tôi cũng nhìn anh. Gò má xanh xao của
anh động đậy. Cặp môi anh hơi run run. Cái gì nghèn nghẹn đang từ từ
dâng lên cổ tôi. Hai ánh mắt vẫn dồn tụ vào nhau, sóng sánh, dâng đầy…
Tôi bắt đầu cay cay sống mũi. Nếu còn tiếp tục nhìn vào mắt anh thêm chút
nữa, tôi sẽ òa lên khóc mất. Bởi vì, trong ánh sáng chập choạng của chiều,
tôi đã tìm lại được trọn vẹn tình yêu mãnh liệt và đau khổ trong mắt chồng
tôi. Anh từ từ đi lại phía tôi, ánh mắt vẫn ngờm ngợp. Cách tôi một bước
chân, đột nhiên anh quỳ thụp xuống, gục đầu vào lòng tôi, bất động… Giây
phút đó, tôi rùng mình một cái rồi thân thể đờ ra trong cảm giác mình đang
chìm xuống… chìm xuống rất sâu. Bỗng chân tôi chạm đáy. Tôi tỉnh lại.
Tôi muốn đẩy anh ra. Tôi muốn kêu lên một câu gì đó thật lạnh lùng.
Nhưng… rồi tôi lại chìm nữa. Chìm mãi. Tôi vẫn đứng dậy, đưa tay ôm
chặt đầu anh vào lòng và ngửa mặt lên trời, dòng nước mắt yêu thương,
buồn tủi, giận hờn cứ từng đợt, từng đợt trào ra… Lâu lắm rồi tôi mới lại