bà không thể có cách bộc lộ tình yêu ồn ào, thác lũ như đàn ông nhưng chỉ
biết rằng nếu lúc ấy anh bảo tôi cùng với anh nhảy vào lửa tôi cũng nhảy.
Anh bảo tôi ra rừng tự trói mình hỏa thiêu để thành đôi hài cốt ôm nhau tôi
cũng làm.... Thuở mơi yêu anh kể, ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau
mà không lấy được nhau do bọn nhà giàu ngăn cản. Hai người bèn đưa
nhau vào rừng, dứt một sợi dây giang tự trói mình vào gốc cây đại thụ rồi
châm lửa dưới chân... Đến khi dân bản đốt đuốc tìm được thì họ chỉ còn là
hai bộ xương cháy đen ôm cứng lấy nhau, gỡ thế nào cũng không ra... Câu
chuyện ấy ngày xưa nghe tôi chỉ cười, bây giờ nhớ lại sao thấy thấm thế?
Tôi thở dài một tiếng và lả người trong tay anh...
Nỗi giằng xé mà cả hai người đều nén chịu đã quá lâu, chỉ cần một phút
gặp nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau là đủ nổ bùng thành dữ dội không kìm
được. Đêm đó chúng tôi là của nhau, cho nhau, sống với nhau hết lòng
bằng cả những năm tháng trước kia cộng lại. Tôi tha thứ cho anh hết, bỏ
qua cho anh hết, không gợi nhắc bất cứ một chuyện gì có thể làm cho cả
anh lẫn tôi sựng lại. Tôi không hỏi anh cớ sao anh lại làm thế, lại đối xử với
tôi, với anh Tám như thế; cũng chẳng hỏi anh về người phụ nữ Bến Cát
nhiều lần thiên hạ nhìn thấy nói chuyện với anh trên gò kia có đúng như
vậy không? Những cái đó bây giờ chỉ là tiểu tiết, là vô nghĩa mà tôi thực
lòng không muốn nhắc đến. Giờ đây, có anh bên cạnh tôi bằng xương bằng
thịt là đủ lắm rồi. Tôi đâu có phải là người đàn bà khắt khe đòi hỏi ở anh
hơn nữa. Và anh, với sự trung thựcvốn có của mình cũng dần dà thú nhận
với tôi hết mọi chuyện. Anh nói anh hổ thẹn với tôi, hổ thẹn trong việc làm
cạn tình cạn nghĩa đối với anh Tám; anh bảo những cái tất đó cũng vì đau,
vì yêu, vì tức tối sợ mất tôi. Anh không dám nghĩ rằng anh còn được tôi tha
thứ, tôi yêu anh như thế này. Trong chuyện Nghĩa, anh chỉ thở dài. Tôi
không hỏi thêm bởi vì ngay cái thở dài đó cũng biểu hiện sự ân hận day dứt
trong anh quá rõ ràng rồi. Cuối cùng anh dụi mặt vào ngực tôi nói:
- Thế là anh sống lại rồi! Có em và có được tình yêu của em, anh sẽ không
sợ gì nữa. Nhưng tính khí anh kỳ cục lắm! Hay tự ái, hay chấp nê và nhiều
khi nóng lên là bất cần tất cả. Em hãy giúp anh vượt qua được điều này. Em
hãy dịu dàng, bao dung cho anh. Chiến tranh căng thẳng quá, thần kinh bị